Cậu bé thông minh thành Bagdad

Ngày xưa, ở thành Bagdad có một tên trọc phú. Hắn tuy giàu nhưng rất dốt về khoa học, lại thường tự cho mình là giỏi. Một hôm hắn vẽ một kiểu nhà đặc biệt và bắt những người nô lệ phải xây xong trong vòng một tháng.

Hắn khoe với các bạn của hắn rằng: cả thành phố này không có một biệt thự nào kiên cố như nhà của hắn. Quả đúng như vậy! Cái nhà thì rất kiên cố nhưng không có cửa sổ. Bên trong tối như một hang chuột, suốt ngày đêm phải thắp đèn. Vì thế, chỉ ít lâu ở trong nhà, vợ con hắn bỗng nhiên mắc nhiều chứng bệnh kì lạ. Mắt cứ ngày một kém, da thì xanh lướt như tàu lá, rồi các bệnh ngoài da thi nhau phát triển.

Sợ hãi, tên trọc phú bèn cho mời các thầy thuốc giỏi nhất đến chữa. Dù các thứ thuốc đắt tiền nhưng bệnh vẫn không giảm. Hắn lại đón về các thầy phù thủy vì tưởng các bệnh kia là do ma quỷ gây ra. Nhưng rốt cuộc, các thầy phù thủy đều bất lực, bệnh cứ ngày một nặng và lan từ vợ con sang cả hắn. Hắn liền cho loan báo khắp nơi, ai cứu được bệnh cho gia đình hắn sẽ được trọng thưởng.

Tin ấy tới tai một cậu bé thông minh. Cậu nói với cha cho tới gặp tên trọc phú. Khi tới tòa nhà kì quái ấy, cậu bé hiểu ngay căn bệnh của gia đình hắn, bèn nói với tên trọc phú rằng:

– Bệnh của gia đình ngài do ngài không chịu đón thần mặt trời vào trong nhà.

Sẵn mê tín dị đoan, tên trọc phú tin ngay. Nhưng vì keo kiệt nên hắn chỉ hứa khi khỏi hẳn bệnh mới thưởng cho em bé.

Thế là ngày đêm hắn nghĩ cách để đón thần mặt trời vào nhà. Hắn tìm ra được một kế. Hắn bắt những người nô lệ mang các túi và bị ra ngoài trời hứng nắng rồi buộc túm lại mang vào nhà. Suốt một tháng ròng, bệnh của gia đình hắn chẳng mảy may thuyên giảm. Hắn nổi giận vì mất bao công sức nên cho người đi bắt bằng được cha con cậu bé.

Tới trước mặt hắn, cậu bé không hề run sợ, còn dõng dạc hỏi:

– Tôi bảo ông đón thần mặt trời sao ông lại dám đi bắt thần mặt trời vào trong các túi?

Trước lời nói đanh thép, tên trọc phú đành phải đổi giọng làm lành:

– Vậy cậu bảo tôi làm cách nào?

Cậu bé cười ngặt nghẽo khi nhìn cái mặt thộn của tên nhà giàu. Cậu chỉ vào căn nhà của hắn rồi nói to:

– Cửa sổ, làm thật nhiều cửa sổ, ông nghe rõ chưa? Ánh nắng là một nguồn sáng vô giá. Nó làm cho nhà ở khô ráo, không khí trong lành, làm cho da hồng hào khỏe mạnh. Hãy đưa nguồn sáng đó vào trong các buồng, các phòng, chắc chắn sẽ kiện hiệu.

Quả nhiên, ít lâu sau, mọi người trong nhà hắn đều khỏi bệnh.

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Người da gấu

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong đi dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn, nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy muốn đi đâu thì đi...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Chú bé tí hon

Xưa có một bác nông dân nghèo, tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi, gẩy than cho lửa cháy, và bác gái ngồi xe chỉ...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...