Cây hoa của sa mạc

Mặt trời vẫn chiếu sáng trên cao, nhưng cây hoa thần đã ngừng lời kể về câu chuyện. của hai anh em trai có ước muốn đã được thánh thần chấp thuận. Những người đánh lạc đà, thương gia, lữ khách tới sa mạc, La Mecque hay nước Trung Hoa xa xôi, những người thợ thủ công, khách hành hương, người chăn cừu, dân du mục, hành khất và những quý ông giàu có... Tất cả đều bất động trước cây hoa đầy quyến rũ. Họ lặng im để chờ câu chuyện tiếp theo.

Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi đến cuốn theo đám mây cát bụi mù mịt làm cho mọi người tối tăm mặt mũi, ai cũng tìm chỗ ẩn. Khi trận cuồng phong dịu đi, mọi người mở mắt ra thì lạ chưa, ốc đảo đã biến mất! Chẳng còn một cây xanh nào, đám cây bụi cũng biến mất, không sót một giọt nước nào trong suối. Chỉ còn trơ trọi những mảnh đá khô cằn và cát nóng nhìn hút tầm mắt. Một giọng nói từ trên trời cao chợt cất lên:

- Ta chính là An - Da - An, chúa của các vị thần đây! Ta đã tạo ra ốc đảo quyến rũ này giữa sa mạc là thể theo lời thỉnh cầu của anh bạn chữa giày Masouf. Nhưng thánh Allah vừa mới gọi anh ta về bên người mãi mãi nên anh ấy sẽ không thể tiếp tục kể chuyện cho mọi người nghe nữa. Ta đã tạo nên trận cuồng phong vừa rồi để tách cây hoa thần ra làm hàng ngàn bông hoa nhỏ và gieo rắc nó khắp nơi. Ngay khi chúng rơi xuống cát nóng sa mạc, chúng đã được phù phép hoá thành đá. Nếu một người tốt bụng tìm thấy một trong số những bông hoa kia và mang đến cho nó lòng nhiệt tâm của mình, nó sẽ kể cho nghe một trong số hàng ngàn câu chuyện mà cây hoa thần đã kể.

An - Da - An đưa một bông hồng đá cho thi sĩ và mọi người đều nghe thấy giọng của Masouf và người bạn Ali:

Khi ta chết hãy đừng chôn ta

Dưới mộ sâu của nghĩa trang vắng lạnh

Bởi nơi đó quá ư trịnh trọng

So với ta, một kẻ bình thường

Nếu ta chết xin hãy rủ lòng thương

Chôn thân ta trên đồi, dưới lòng cây bụi

Để đêm đêm ta được nghe hát mãi

Tiếng hoạ mi ca ngợi tình yêu

Một hôm, khi tôi đi ngang qua sa mạc. Tôi đã nhặt được mười ba bông hồng bằng đá và được nghe những câu chuyện của chúng. Tôi ghi chép lại để không bị quên và sau này muốn kể cho các bạn cùng nghe. Những bông hoa ấy đã cho chúng ta thấy được sống ở trên đời này thật sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu dù cho đôi khi ta vẫn phải đấu tranh cho sự tồn tại và vượt qua cản trở vật chất.

Nếu một ngày bạn cũng tìm thấy một bông hồng từ cát, chắc chắn nó sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về sa mạc của mình.

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...

Chiếc bật lửa thần

Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, hai! Bọc đồ trên lưng và gươm cạnh sườn, anh vừa tham chiến về, đang trên đường trở lại quê hương. Dọc đường, anh bỗng gặp một mụ phù thuỷ già...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…