Banner Shopee

Cây nhãn, con dơi và con bướm

Ở một góc của khu vườn nhỏ xơ xác có một cây nhãn vừa bước vào mùa kết quả đầu tiên. Những chùm quả đầu mùa đã căng mọng, lớp vỏ ngả vàng báo hiệu độ chín. Chiều hôm ấy, trong cái oi nồng của đầu tháng Sáu, hương nhãn thơm ngọt lan tỏa khắp không gian.

Từ một tổ cây gần đó, một con dơi bay ra kiếm ăn. Nó lượn vòng bắt muỗi rồi bất chợt đánh hơi thấy mùi thơm hấp dẫn của cây nhãn. Đôi cánh đen chập chờn từ cành này sang cành khác. Cuối cùng nó chọn được một trái nhãn to nhất, vàng nhất và định ngoạm lấy.

Cây nhãn khẽ rùng mình, vội giấu chùm quả quý nhất xuống dưới tán lá. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm cành lá reo lên, rồi cây cất tiếng:

— Này chị dơi tham ăn kia! Món ăn của chị vốn là những đàn muỗi hút máu người. Sao chị lại bỏ mặc chúng mà đến phá hoại những trái quả đẹp trên mình tôi?

Dơi cười khanh khách:

— Thưa bác, nhà bác có thiếu gì quả vàng đâu. Cả vùng này chẳng cây nào sánh được. Có khi bác còn phải nhờ gió rung cho rụng bớt quả để nhẹ mình ấy chứ. Vậy thì bác tiếc gì em vài trái nhỏ. Cho em ít quả thơm thảo gọi là chia sẻ.

Nhưng cây nhãn lắc đầu:

— Không được. Chị đi nơi khác đi. Ngoài trời còn biết bao muỗi, sao không bắt chúng?

Dơi bướng bỉnh đáp:

— Tối nay tôi không thích ăn muỗi. Quả nhà bác thơm quá. Mà tôi vốn là giống dơi sành ăn có tiếng đấy.

Nghe vậy, cây nhãn cười khẩy:

— Ta vẫn biết nhà chị chỉ là loài vật hôi hám tên gọi là dơi. Chắc họ hàng nhà chị từ bọ hung, bọ xít mà ra. Bẩn thế thì đừng động vào ta.

Dơi chẳng hề tự ái. Nó luồn qua những tán lá, dang rộng đôi cánh ôm lấy chùm quả chín mà cây nhãn vừa giấu. Rồi nó thách thức:

— Tôi tìm được của báu của bác rồi nhé! Đố bác lấy lại được đấy. Nào, để tôi nếm thử xem... À chà! Ngon làm sao!

Cây nhãn hoảng hốt lấy cành lá quật vào mình dơi:

— Bỏ ra! Bỏ ra! Chị làm bẩn cả những trái vàng của tôi mất rồi!

Dơi vỗ cánh cười:

— Bác cứ để tôi ăn vài quả rồi tôi đi. Nếu không, tôi sẽ bảo họ hàng nhà tôi là chuột cống, chuột chù kéo đến đào gốc, bới rễ nhà bác. Khi ấy bác còn gì nữa?

Nghe lời đe dọa ấy, cây nhãn bỗng thở dài đầy đau đớn:

— Ta đâu ngờ lại gặp tai họa này. Những trái vàng này ta giữ đâu phải cho riêng mình. Là loài cây, ta sinh ra để dâng hiến vị ngọt cho đời. Hết mùa này sang mùa khác, ta chưa từng tiếc ai. Nhưng hôm nay ta phải tiếc chị, bởi vì...

Cây ngừng lại. Giọng nói nghẹn ngào khiến dơi bất giác mềm lòng. Nó ngừng cắn quả nhãn rồi hỏi:

— Bởi vì sao? Bác cứ kể đi. Chuột còn chưa kéo đến kia mà.

Cây nhãn khẽ thổn thức:

— Xưa kia ta chỉ là một mầm sống bé nhỏ nằm trong hạt nhãn đen. Hạt ấy được nước mưa vùi xuống mảnh đất đầy cỏ tốt này. Rồi ta nảy mầm, đội đất chui lên, từ một chồi trắng nhỏ dần dần hóa xanh, tách thành hai chiếc lá non. Ngày qua ngày, thân ta cao dần lên khỏi đám cỏ.

Một buổi sáng nọ, có một cậu học trò đứng ngắm ta thật lâu. Ánh mắt cậu đầy yêu thương. Cậu reo lên rằng đây chính là hạt nhãn mình đã gieo từ hôm ăn nhãn cô mua về. Rồi cậu cẩn thận nhổ sạch cỏ quanh gốc, nhặt những que nhỏ cắm thành hàng rào tròn xinh xắn để bảo vệ ta khỏi lũ gà.

Từ đó ta lớn lên từng ngày. Ta lớn cho đến hôm nay, mùa quả đầu tiên của đời mình.

Ta sinh ra để chia sẻ sức sống với muôn loài. Ta sẵn lòng tặng chị nước ngọt, hương thơm của mình. Nhưng trước hết, xin chị hãy ngăn những người họ hàng chuột của chị đừng đào gốc bới rễ ta. Ta chưa thể chết được. Những ngày đẹp nhất của đời ta mới chỉ bắt đầu. Ta còn phải sống thêm nhiều mùa nữa, còn phải nở hoa, kết quả dưới nắng vàng của mùa hạ.

Vì vậy, hãy tránh xa đi, hỡi những chú chuột bẩn thỉu! Hỡi những chị dơi mang đầy muỗi trong bụng! Hãy để ta được sống, được hát cùng gió trong đêm nay.

Dơi từ đầu đến giờ chăm chú lắng nghe. Nó quên cả cơn thèm ăn. Nhưng khi nghe đến đoạn bị đuổi, nó vội vàng nói:

— Khoan đã! Chuột thì tôi không dám hứa, nhưng nếu tôi bảo, chúng cũng chẳng dám đến phá bác đâu. Còn tôi thì có làm gì nên tội. Bác đừng đuổi nữa. Những chùm quả kia ngon thế cơ mà...

Cây nhãn vẫn lắc đầu:

— Ta không tiếc quả. Nhưng chị chưa thể ăn được. Người đã chăm sóc ta để ta thành cây lớn như hôm nay còn chưa được ăn quả đầu mùa.

Dơi ngạc nhiên:

— Ý bác là cậu học trò năm xưa?

— Phải.

— Thế bao giờ cậu ấy đến hái?

— Ta không biết. Cậu ấy đã rời khu vườn này từ rất lâu. Bây giờ ra sao, ở đâu, ta cũng không rõ nữa.

Dơi trầm ngâm:

— Vậy bác không thể giữ mãi số quả này để chờ được. Nếu chúng tôi không ăn thì mai kia thương lái cũng đến hái sạch thôi.

— Chính vì thế mà ta lo lắng. Nhưng may sao chị lại đến trước họ. Ta muốn nhờ chị một việc. Nếu làm xong, chị muốn ăn bao nhiêu nhãn cũng được.

Dơi lập tức sáng mắt:

— Việc gì? Có khó không?

— Rất dễ. Chị có đôi cánh mà.

— Vâng, tôi bay đi khắp nơi được.

— Vậy chị hãy bay đi tìm giúp ta cậu học trò năm xưa.

Dơi reo lên:

— À! Để mời cậu ấy về ăn nhãn đầu mùa?

— Không. Chị hãy thay ta mang đến cho cậu ấy trái nhãn đầu tiên vừa chín.

— Chuyện ấy dễ thôi. Nhưng bác sợ tôi ăn mất chứ gì?

— Không phải. Ta chỉ muốn chị khỏi phạm phải lỗi lầm. Vì thế cần thêm một người đi cùng để nhắc nhở chị.

— Chim sẻ hay cú mèo?

— Không. Ta sẽ nhờ một cậu bé chưa từng ăn nhãn bao giờ.

— Ai vậy?

— Chú bướm đen đang ngủ trong ổ lá của ta.

Cây nhãn dịu dàng gọi:

— Bướm Huyền ơi! Dậy đi! Trăng đang chơi trên cành đấy!

Trong đám lá, chú bướm đen khẽ rung đôi cánh phủ phấn mịn rồi ngái ngủ hỏi:

— Ai gọi tôi thế?

Cây nhãn cười:

— Dậy xem những chùm nhãn chín ngon lành này.

Bướm lắc đầu:

— Tưởng gì. Quả nhãn thì tôi biết rồi. Mùa hoa nhãn cũng qua lâu lắm rồi. Cho tôi ngủ tiếp đi.

Nhưng cây nhãn lại cất giọng du dương:

— Bướm Huyền ơi, đẹp như chiếc thuyền ra khơi. Có đi cùng ta nhắn đôi lời hỏi thăm người thiếu niên năm cũ không?

Nghe đến chuyện được đi xa, bướm tỉnh hẳn. Cây nhãn bèn kể rằng đêm nay hoa quỳnh sẽ nở ở một nơi rất đẹp. Nếu bướm muốn đi ngắm thì hãy cùng chị dơi mang quà đến cho người gieo hạt năm xưa, đồng thời để mắt giúp cây, kẻo dơi tham ăn mà ăn mất chùm nhãn.

Bướm vui vẻ nhận lời.

Nghe vậy, cây nhãn quay sang dơi:

— Chị hãy chọn chùm nhãn chín nhất, mang biếu người gieo hạt. Xong việc trở về đây, chị có thể ăn chùm thứ hai, thứ ba, ta không ngăn cấm nữa.

Dơi gật đầu nhưng lại băn khoăn:

— Thế người gieo hạt ấy ở đâu? Tôi biết tìm bằng cách nào?

Cây nhãn khẽ đáp:

— Chuyện ấy phải kể thật kỹ. Có lẽ ta phải kể cho các bạn nghe cả cuộc đời của cậu học trò năm xưa...

Dưới bầu trời trăng sáng và khu vườn yên tĩnh, cả dơi lẫn bướm đều chăm chú lắng nghe. Và thế là câu chuyện về người gieo hạt bắt đầu.