Cha và con

Khi Mark lên năm tuổi thì cha mẹ anh ly dị. Anh ở với mẹ, còn cha thì gia nhập quân đội. Khi Mark lớn lên một chút, thỉnh thoảng anh hồi tưởng về những lần ở bên cha mỗi ngày. Qua tuổi thiếu niên, suy nghĩ về cha đã dần lắng xuống. Mark bắt đầu có bạn gái, bận rộn với nhiều việc để lo cho cuộc sống…

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mark cưới vợ. Một năm sau, vợ anh sinh một bé trai khỏe mạnh. Ngày tháng cứ trôi qua êm đềm.

Rồi con trai Mark lên năm tuổi và khi thấy Mark chuẩn bị cạo râu, đứa con trai nhìn anh và cười: “Cha ạ, cha đánh kem trên mặt – con nhìn cha thật khôi hài”. Mark cười, nhìn vào gương, bất chợt anh nhớ câu chuyện về cha anh ngày trước, khi ấy anh cũng đã từng nói với cha giống như con trai anh vừa nói với anh.

Điều này làm anh nghĩ về cha anh nhiều hơn và anh hỏi mẹ về cha. Mẹ anh không còn nhớ rõ những gì bà biết về chỗ ở của ông vì mọi chuyện đã xóa mờ khá lâu, kể từ khi Mark bước vào tuổi lên tám. Mark nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ anh và nói: “Con cần tìm cha, mẹ ạ!”. Bà khuyên anh: “Có lẽ, con thử liên lạc với đại sứ quán Mỹ tại Anh, may ra họ có thể giúp”.

Mọi chuyện dường như khá mỏng manh nhưng Mark kiên quyết phải tìm cho được cha. Vài ngày kế tiếp, anh gọi điện thoại đến đại sứ quán và nêu ra yêu cầu của mình.

Sau nhiều lần hồi hộp, lo lắng và được an ủi của nhân viên sứ quán “Mark, xin anh đừng buồn bã”, cuối cùng anh cũng nhận một chút hy vọng. “Mark, chúng tôi vui mừng báo cho anh biết, cha anh đã từng đến Anh thăm một người nhưng chưa lần nào gặp và ông vẫn sống đơn độc suốt thời gian qua. Tài liệu chúng tôi có cách đây đã chín năm, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và tìm địa chỉ giúp anh”.

Sau đó vài ngày, Mark nhận được một cú điện thoại từ người cha của anh. Anh vui mừng khôn xiết, tin tốt đã đến với anh, thời gian anh chờ đợi đã không hoài công. Cha anh giải thích với anh rằng ông đã đi du lịch mỗi sáu tháng để cố gắng tìm anh. Ông có địa chỉ của anh, nhưng khi ông đến hỏi thì ông chủ nhà mà anh thuê cho biết anh và vợ đã chuyển chỗ ở trước đó hai tuần, khi rời đi không để lại địa chỉ mới.

Suốt thời gian dài tìm được nhau, Mark và cha anh đã đoàn tụ trong tình cảm thật xúc động. Bây giờ họ là một phần trong cuộc sống, và không có gì có thể thay thế được tình cảm thiêng liêng bị mất suốt thời gian qua.

Đừng tưởng mình ghê gớm

Booth Tarkington là nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20. Hai cuốn tiểu thuyết “The Magnificent Ambersons” và “Alice Adams” của ông từng được tặng giải thưởng Pulitzer.

Dời núi

Đã mấy lần, Carolyn, con gái tôi cứ khẩn khoản gọi điện thoại mời tôi - Mẹ ơi, nhất định mẹ phải đến đây xem vườn hoa thủy tiên trước khi chúng tàn mẹ nhé...

Bác cũng là cướp biển!

Một ngày nọ, khi bà Smith đang ngồi trong phòng đợi của bệnh viện thì thấy một cậu bé được mẹ dẫn vào. Thằng bé khiến bà phải chú ý vì một bên mắt của cậu được bịt lại bằng một miếng da màu đen...

Sự phục vụ tận tình

Một người đàn ông viết thư cho một khách sạn nhỏ ở thị trấn nơi ông định đến thăm nhân kỳ nghỉ của mình. Ông viết rằng:

Trực giác của người mẹ

Tôi nhìn đồng hồ. Gần 4 giờ rồi, đã đến lúc tôi rời khỏi bệnh viện.

Món quà vàng

Một người cha đã trách mắng đứa con gái năm tuổi của mình vì đã phung phí một tờ giấy gói quà màu vàng sang trọng...

Bàn chân và đôi giày

Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi.

Đường đua của niềm tin

Thủ đô Mexico một buổi tối mùa đông năm 1968. Đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười phút...

Những chiến binh tí hon

Tôi dự định chuyển đội quân nhỏ của mình đến một nơi tốt hơn tuyến lửa này. Là một người mẹ đơn thân 27 tuổi, một nách bốn đứa con thơ, tôi quen với ý nghĩ rằng mình đích thị là một người chỉ huy can trường chăn dắt lũ con của tôi. ..