Banner Shopee

Chàng đánh cá Mê Núp

Ngày xưa, bên một khúc sông quanh co, nước trong veo soi bóng những rặng tre xanh, có một chàng trai tên là Mê Núp sống bằng nghề chài lưới. Chàng quanh năm dầm mình trong sóng nước, sớm tinh mơ đã chèo thuyền ra khơi, tối mịt mới trở về. Mỗi mẻ lưới của chàng đều đầy ắp cá tươi, lấp lánh như bạc dưới ánh mặt trời. Ấy vậy mà nhà cửa chàng vẫn nghèo nàn, mái tranh xiêu vẹo, bữa đói bữa no.

Nguyên do cũng bởi người vợ trẻ của chàng. Nàng có dung nhan xinh đẹp, nhưng lại lười nhác và gian dối. Mỗi ngày, nàng chỉ việc ra bến chờ chồng mang cá về, rồi gánh ra chợ bán. Nhưng cứ thấy thúng cá đầy, sợ nặng vai, nàng liền lén tháo đáy thúng, để cá rơi xuống sông cho nhẹ gánh. Cá theo dòng nước trôi đi, công sức của Mê Núp cũng theo đó mà mất dần. Dân làng ai nấy đều thương chàng, lại lắc đầu ngán ngẩm, đặt cho nàng cái tên châm biếm là “nàng Thúng Lủng”.

Cũng tại bến sông ấy, có một gã lái buôn giàu có thường neo thuyền mỗi độ gió mùa nổi lên. Thuyền của hắn lớn như một tòa lâu đài nổi giữa sông, chất đầy tơ lụa, vàng bạc, hương liệu quý hiếm. Nhưng lòng dạ hắn lại tham lam và xảo quyệt. Hắn có một người vợ hiền lành, dịu dàng, nhưng vì tính đa nghi và hà khắc, hắn khiến nàng sống trong cảnh giàu sang mà lòng chẳng khi nào được an yên.

Một buổi chiều, khi hai vợ chồng ngồi trên mũi thuyền nhìn ra bến nước, họ trông thấy Mê Núp đang tất bật đổ cá vào thúng, còn người vợ thì lén lút làm rơi cá xuống sông. Người vợ hiền của gã lái buôn thở dài, buột miệng nói rằng thật tội nghiệp cho chàng đánh cá chăm chỉ kia. Nhưng lời nói ấy lại khơi lên lòng tham của gã lái buôn. Hắn vốn đã để ý đến sắc đẹp của nàng Thúng Lủng từ lâu.

Chỉ trong một thoáng, hắn nổi giận, buông lời cay nghiệt với vợ mình, rồi gọi Mê Núp đến, ngang nhiên đề nghị đổi vợ. Nàng Thúng Lủng thấy cảnh giàu sang trước mắt, lòng tham nổi lên, liền bỏ chồng mà theo gã lái buôn không chút do dự. Người vợ hiền bị xua đuổi, đứng bơ vơ nơi bến nước, gió chiều thổi hiu hắt.

Mê Núp ngẩn ngơ như người trong mộng, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thấy người phụ nữ hiền lành kia không nơi nương tựa, chàng đành đưa nàng về nhà. Người vợ mới ấy không chỉ dịu dàng mà còn siêng năng, khéo léo. Cá chồng mang về, nàng lựa từng con, cá ngon để bán, cá nhỏ chia cho hàng xóm. Dần dần, tình nghĩa lan xa, ai ai cũng quý mến.

Nhờ chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu, cuộc sống của họ đổi khác. Nhà cửa khang trang hơn, bếp luôn đỏ lửa, chẳng còn cảnh thiếu thốn như xưa. Một ngày nọ, người vợ theo chồng vào rừng đốn củi. Nàng phát hiện những khúc gỗ thơm ngát, chính là trầm hương quý giá. Nhờ sự tháo vát của nàng, họ đem trầm đổi lấy tiền bạc, vải vóc, của cải ngày càng nhiều.

Không chỉ lo việc trong nhà, nàng còn xin cho chồng vào cung làm lính hầu. Những lúc rảnh rỗi, nàng dạy chồng luyện chạy, từ gần đến xa, từ chậm đến nhanh, cho đến khi chàng có thể băng rừng vượt núi không biết mệt.

Một hôm, nhà vua đi săn trong rừng sâu. Ngựa vua phi như bay, bỏ lại đoàn tùy tùng phía sau. Chỉ có Mê Núp nhờ đôi chân nhanh nhẹn mà theo kịp. Giữa trưa nắng, vua mệt mỏi dừng chân dưới một cây cổ thụ, sai Mê Núp lấy cơm dâng lên.

Sau khi ăn xong, vua nằm nghỉ, sai Mê Núp nhổ tóc sâu và hứa sẽ kể cho chàng nghe một câu chuyện hay. Nhưng gió rừng mát lành đưa vua vào giấc ngủ say, quên mất lời hứa.

Trên cành cây, các thần linh trú ngụ nghe thấy, liền nổi giận vì vua thất hứa. Họ bàn nhau tìm cách trừng phạt: trước hết làm đổ cây đè chết vua, nếu chưa thành thì làm sập cổng thành, cuối cùng sẽ thả rắn độc vào giường.

Mê Núp ngồi dưới gốc cây, nghe rõ từng lời, lòng run lên vì sợ. Chàng không dám chậm trễ, vội đánh thức vua, thúc ngựa rời đi. Vừa đi khỏi, cây cổ thụ đổ xuống ầm ầm, đất trời rung chuyển. Vua thoát chết trong gang tấc.

Khi về gần thành, Mê Núp lại giục ngựa chạy nhanh qua cổng. Vừa qua khỏi, cổng thành sụp xuống phía sau. Vua thoát nạn lần nữa, lòng càng tin tưởng Mê Núp.

Đêm ấy, khi vua và hoàng hậu đang ngủ, một con rắn độc bò vào cung. Mê Núp canh gác bên ngoài, lập tức vung dao chém đứt đầu rắn. Máu rắn văng lên mặt hoàng hậu. Sợ làm bà thức giấc, chàng nhẹ tay lau đi.

Nào ngờ, hoàng hậu tỉnh dậy, thấy Mê Núp đứng gần mình, liền hô hoán cho rằng chàng vô lễ. Vua nghe vậy nổi giận, chưa kịp xét hỏi đã ra lệnh xử chém.

Mê Núp bị dẫn đi qua các cổng thành. Ở mỗi nơi, người giữ cổng đều kể những câu chuyện về những kẻ vội vàng kết tội mà gây nên oan sai, khiến đao phủ chần chừ không dám thi hành. Cuối cùng, khi sự việc được tâu lên, vua mới cho gọi Mê Núp về hỏi rõ.

Nghe chàng kể lại mọi chuyện, vua cho người vào cung kiểm tra. Quả nhiên, xác rắn vẫn còn dưới giường. Lúc ấy, vua mới bừng tỉnh, biết mình suýt gây nên tội lớn.

Nhà vua hối hận vô cùng, liền phong Mê Núp làm cận thần thân tín, gọi chàng bằng cái tên trìu mến như người thân trong gia đình. Từ đó, vợ chồng chàng sống trong cảnh vinh hoa, nhưng vẫn giữ lòng hiền hậu, nghĩa tình như thuở trước.

Còn gã lái buôn và nàng Thúng Lủng, vì sống phung phí, chẳng bao lâu của cải tiêu tan, phải lang thang xin ăn. Một ngày nọ, họ đến đúng nhà Mê Núp. Nhận ra người xưa, họ xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt, vội vàng quay lưng chạy trốn vào rừng sâu, biệt tích từ đó.

Và câu chuyện về Mê Núp – người chài lưới hiền lành, nhờ lòng tốt và sự trung nghĩa mà đổi đời – vẫn còn được người đời truyền lại như một lời nhắc nhở: ở hiền rồi sẽ gặp lành, còn tham lam, gian dối ắt phải trả giá.

Săn deal Shopee -50%