Chị gái Alenushka và em trai Ivanushka

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ có hai chị em. Cô chị tên Alyonushka còn cậu em tên Ivanushka. Sau khi bố mẹ qua đời, Alyonushka quyết định sẽ rời khỏi quê nhà để kiếm kế mưu sinh. Hai chị em băng qua một cánh đồng rộng lớn và đi mải miết không ngừng nghỉ. Họ cứ đi cho tới khi mặt trời đã tỏa chói chang trên đỉnh đầu và cái nóng khiến cả hai mỏi mệt. Và rồi bất chợt họ đi ngang một cái móng bò chứa đầy nước, Ivanushka khát khô cổ thốt lên rằng: “Chị Alyonushka, em khát quá”, cậu nói. “Liệu em có nên uống nước trong cái móng không thưa chị?”

“Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, em yêu dấu. Nếu như em làm vậy, em sẽ biến thành một con bê.” Ivanushka vâng lời và họ tiếp tục hành trình của mình. Mặt trời vẫn lửng lơ trên đầu và cái nóng ngày một khắc nghiệt hơn. Hai chị em đi qua một cái móng ngựa chứa đầy nước và Ivanushka lại cất tiếng hỏi: “Liệu em có nên uống nước trong cái móng không thưa chị?”. Alyonushka đáp lại: “Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, em yêu dấu. Nếu như em làm vậy, em sẽ biến thành một con ngựa con.” Ivanushka cầm cự và họ lại tiếp tục bước.

Sức nóng khủng khiếp của mặt trời như thiêu đốt hai chị em, khiến họ cảm thấy muốn gục ngã. Rồi cả hai lại đi qua một cái móng dê chứa đầy nước. Như đoán được ý nghĩ trong đầu em trai, Alyonushka lên tiếng: “Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, em yêu dấu. Nếu như em làm vậy, em sẽ biến thành một con dê con.” Nhưng Ivanuska lúc ấy, đã quá mệt mỏi và kiệt sức. Cậu bỏ ngoài tai những lời của chị mình và uống nước chứa trong cái móng dê. Chỉ trong giây phút, Ivanushka đã biến thành một con dê trắng và nhảy nhót xung quanh Alyonushka.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Alyonushka bật khóc nức nở. Nàng ngồi sụp xuống cạnh đống rơm trong khi em trai nàng – con dê trắng chạy nhảy xung quanh. Đương lúc ấy, có một vị thương gia tình cờ đi ngang qua.

“Sao nàng lại khóc, hỡi nàng xinh đẹp?” Chàng thương nhân cất tiếng hỏi. Alyonushka kể lại câu chuyện của nàng và vị thương gia thốt lên: “Xin hãy cưới ta, hỡi nàng xinh đẹp. Ta sẽ để nàng sống trong nhung lụa và con dê nhỏ sẽ sống cùng chúng ta.”

Alyonushka đồng ý và họ sống hạnh phúc bên nhau, con dê nhỏ sống cùng họ và được nàng cưng chiều hết mực.

Một ngày nọ, vị thương nhân rời khỏi nhà cho một chuyến buôn xa. Ngay khi chàng vừa đi khuất, một mụ phù thủy xuất hiện dưới cửa sổ của Alyonushka và khẩn cầu nàng ra sông tắm cùng mụ. Alyonushka đồng thuận rồi đi theo mụ ra sông. Nhưng ngay khi nàng không để ý, mụ phù thủy đã đẩy ngã nàng xuống sông và tròng một viên đá nặng quanh cổ nàng.

Xong xuôi, mụ mặc quần áo của Alyonushka và biến thành nàng. Không một ai phát hiện ra điều dị thường ấy, ngay cả vị thương nhân. Duy chỉ có con dê trắng biết được sự tình, nó bắt đầu bỏ ăn bỏ uống. Từ sáng sớm cho tới tối muộn, nó chỉ ngồi bên bờ sông, sát mép nước và kêu lên những tiếng tha thiết:

“Chị đáng thương,
Chị Alyonushka đáng thương,
Hãy bơi lại đây,
Xin hãy bơi lại gần đây.”

Mụ phù thủy đã nghe lỏm được điều ấy. Lo sợ mọi người sẽ biết được sự thật, mụ xin vị thương gia cho phép mụ giết thịt con dê. Vị thương gia, dẫu cho rất thích con dê trắng, song trước lời van xin tha thiết của mụ phù thủy, đã đồng thuận cho mụ giết.

Con dê, trước tình cảnh khốn cùng ấy, đã xin vị thương gia cho phép nó được ra bờ sông một lần cuối trước khi bỏ mạng dưới lưỡi dao và ngọn lửa của mụ phù thủy. Ngay khi nhận được sự đồng ý của vị thương nhân, nó chạy ra bờ sông và kêu lên những tiếng thống thiết:

“Chị đáng thương,
Chị Alyonushka đáng thương,
Hãy bơi lại đây,
Xin hãy bơi lại gần đây.
Lửa đã bùng cháy dữ dội,
Nồi cũng đã sùng sục sôi,
Nơi ấy một con dao bén nhọn,
Chờ đợi xẻ thịt em làm đôi.”

Và Alyonushka đã đáp lại:

“Em yêu dấu, hỡi Ivanushka yêu dấu!
Đá tảng đè nặng đôi vai này
Rong rêu đã quấn chặt đôi chân
Cát vàng đè nặng nơi lồng ngực,
Chị nằm lặng im dưới đáy sông.”

Cùng lúc ấy, một người hầu, vốn vâng mệnh vị thương gia đi bắt con dê trở lại, đã nghe thấy cuộc đối thoại ấy. Hắn vội vàng trở lại bẩm báo với chủ nhân của mình. Ngay lập tức, vị thương nhân gọi thêm vài người nữa và họ chạy ra bờ sông, nơi rong rêu quấn thành một mảng xanh rì. Ở đó, họ tìm thấy Alyonushka và vớt nàng lên. Họ bỏ đi tảng đá quấn quanh cổ nàng, ngâm nàng trong nước ấm, đắp lên mình nàng những bộ đồ tuyệt đẹp. Alyonushka sống lại trẻ trung và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Con dê nhỏ nhảy nhót vui sướng và đột nhiên, nó trở lại hình dạng ban đầu là Ivanushka.

Còn mụ phù thủy, mụ bị buộc vào đuôi ngựa và kéo lê trên cả một cánh đồng.

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Chú mèo đi hia

Một bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột...

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Người da gấu

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong đi dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn, nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy muốn đi đâu thì đi...

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...