Chiếc bao thần kỳ

Chiếc bao thần kỳ

Ngày xửa ngày xưa, có một người nông dân, một hôm gieo hạt lúa mì trên cánh đồng. Vừa làm việc, chàng trai vừa hát vui vẻ. Ở gần cánh đồng, có những vị thần mê âm nhạc, vội vàng kéo đến chỗ chàng trai đang làm việc. Họ thấy chàng trai đang hát. Tiếng hát tuyệt hay của chàng khiến cho các vị thần phấn chấn và say đắm. Một vị nữ thần xinh đẹp và lộng lẫy trong số đó hiện ra trước mặt chàng trai. Nàng muốn chàng trai hát cho nàng nghe bài “Chào buổi sáng tốt đẹo!”.

Chàng trai nhận lời và cất tiếng hát. Cô gái xinh đẹp và lộng lẫy rất lấy làm hài lòng, liền móc trong túi ra một nắm hạt lúa mì và cho vào chiếc bao tải đựng hạt giống của chàng trai đang cầm trên tay và nói:

– Chàng trai gieo hạt giống này và đừng sợ khi thấy những điều kỳ lạ ở đó.

Sau đó, cô gái xinh đẹp biến mất.

Chàng nông dân lại tiếp tục làm việc. Khi gieo hết mảnh ruộng thứ nhất, chàng vẫn thấy chiếc bao tải đầy hạt giống, liền gieo hạt mảnh ruộng thứ hai. Gieo xong hạt mảnh ruộng thứ hai, chàng trai vẫn thấy chiếc bao tải còn đầy, chàng rất lấy làm ngạc nhiên, nhưng không nói gì, lại gieo tiếp mảnh ruộng thứ ba. Nhưng chiếc bao tải đựng hạt giống vẫn cứ đầy như cũ. Lúc này, chàng nông dân vô cùng mừng rỡ, và biết rằng chàng đã có một chiếc bao thần kỳ. Từ nay, chàng không còn lo thiếu hạt giống. Chàng khoác chiếc bao tải lên vai và trở về nhà. Chàng nghĩ là chàng phải giữ gìn và bảo vệ chiếc bao tải này thật cẩn thận.

Nhưng khi chàng bước vào nhà kho, thì vợ chàng – một người đàn bà quái ác – chạy vào. Trông thấy chiếc bao tải đựng hạt giống còn căng đầy, mụ hỏi:

– Sao chiếc bao tải lại còn đầy như thế này? Anh không gieo hạt à? Có phải hôm nay cả ngày anh đã bỏ đi chơi, không làm việc chứ gì?

Chàng nông dân phải giải thích cho vợ là chàng đã gieo hạt xong cả ba mảnh ruộng rồi. Nhưng vừa thấy chàng trả lời như thế, mụ vợ gầm lên:

– Anh tưởng tôi là một con đàn bà ngu ngốc phải không? Chiếc bao tải còn đầy hạt giống thế này mà anh lại bảo anh đã gieo hạt cả ba mảnh ruộng rồi! Thôi, đúng là anh chẳng hề làm việc, hoặc đã bị bọn ma quỷ yểm bùa vào chiếc bao tải này cũng nên!

Khi người đàn bà vừa nói xong, lập tức chiếc bao tải mất hết phép thần. Ngoài sức tưởng tựng của hai vợ chồng người nông dân, chiếc bao tải bẹp dúm lại và không còn một hạt mì giống nào ở bên trong.

– Cô đúng là đồ ngốc! – Người chồng đau khổ kêu lên – Nếu cô không phải phá rối và buông ra những lời ngu ngốc vừa rồi, thì chiếc bao tải này có giá trị như chiếc bao tải đựng đầy vàng!

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Chiếc bật lửa thần

Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, hai! Bọc đồ trên lưng và gươm cạnh sườn, anh vừa tham chiến về, đang trên đường trở lại quê hương. Dọc đường, anh bỗng gặp một mụ phù thuỷ già...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...