Ngày xửa ngày xưa, có một người nông dân nọ, bác ta có một cô con gái rất thông minh. Một hôm, khi đang đi khai khẩn đất hoang bác nông dân và cô con gái đào được một chiếc cối vàng còn lành lặn. Người cha hiền lành, chất phác nói với con gái:
– Con à, chúng ta hãy đem chiếc cối này tặng cho quốc vương, vì tất cả đất đai là của quốc vương, đồ vật này cũng là của ngài.
Người con gái nói:
– Nếu quốc vương có được chiếc cối vàng, rất có thể ngài sẽ bắt chúng ta nộp chiếc chày vàng, vì cối và chày phải đi cùng với nhau, nếu không tìm được chiếc chày vàng thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Bác nông dân thật thà không làm theo lời con gái, vẫn đem chiếc cối đó nộp cho quốc vương. Quả nhiên, quốc vương bắt bác nông dân nộp chiếc chày vàng. Bác nông dân nói không có, quốc vương cho rằng bác ta nói dối, liền lệnh nhốt bác vào trong ngục. Bác nông dân hối hận, trách mình không nghe lời con.
Sau khi biết chuyện, quốc vương không tin người con gái đó lại thông minh như thế, liền phải người đến triệu con gái của bác nông dân vào cung. Quốc vương nói với nàng:
– Ta muốn thử xem nàng có thông minh như thế không. Ta đặt một câu hỏi, nếu nàng trả lời đúng, ta sẽ thả cha nàng và lấy nàng làm vợ.
Con gái bác nông trả lời:
– Xin vâng!
Quốc vương nói tiếp:
– Lát nữa, nàng hãy trở về nhà, sau đó đến hoàng cung. Khi đến, nàng không được mặc y phục, cũng không được để lộ cơ thể; không được cưỡi ngựa, cũng không được ngồi xe; không được đi đường mòn, cũng không được đi đường rộng. Nếu làm được, ta sẽ thả cha nàng ra và phong nàng làm hoàng hậu.
Con gái bác nông dân trả lời:
– Vâng! Xin quốc vương hãy giữ lời!
Sau khi về nhà, nàng cởi hết y phục, tìm một tấm lưới lớn và quấn kín người. Sau đó, nàng mượn một con lừa rồi cưỡi lên, cho lừa đi trên đường lớn, đưa nàng thẳng đến hoàng cung.
Quốc vương tấm tắc khen ngợi:
– Nàng thật là tài giỏi. Ta rất muốn cưới nàng làm vợ!
Nói xong, quốc vương thả bác nông dân ra và cử hành hôn lễ với người con gái của bác ta.