Chiếc mũ của ông nội

Khi tôi 15 tuổi, tôi bị mất một chiếc mũ.

Khi đó, nền kinh tế khan hiếm, người dân sống trong cảnh nghèo khó. Đường phố vắng vẻ, người đi làm, kể cả những người đã thất thập cổ lai hy cũng không bao giờ lãng phí thời gian, lúc nào cũng cố gắng kiếm chút tiền lẻ để phụ gia đình. Một hôm, ông nội tôi mang về một bao tải lớn loại đũa dùng một lần, đóng gói đem bán thì có thể kiếm được khoảng 5 tệ. Lúc đó, lương của bố tôi chưa đến 100 tệ/tháng, tính theo tỷ lệ này thì đó là một khoản thu nhập rất tốt.

Chúng tôi muốn giúp ông nội, nhưng ông từ chối:

- Đừng trì hoãn việc học của các cháu, ông có thể tự làm và ông sẽ mua đồ ăn cho các cháu khi có tiền.

Ông nội không nói dối chúng tôi, ông thường mua kẹo cho chúng tôi. Đó là một trong số ít đồ ngọt trong thời kỳ khan hiếm.

Từ đó, dưới ánh đèn mờ, ông nội làm việc thâu đêm suốt sáng. Ông sẽ đưa chúng tôi đến chợ mỗi khi những đôi đũa đã đóng gói được trả về khách sạn. Khu chợ rất lớn, ngoài sự đông đúc sôi động, chúng tôi còn bị thu hút bởi trò tung hứng và đồ ăn nhẹ. Anh em tôi đi theo ông mà mắt nhìn mọi thứ một cách mới lạ. Đi bộ đã mỏi, ông tôi gọi cho chúng tôi mỗi người một tô mì xào với chút dầu mè và một nắm hành lá, thơm lừng! Ông nội âu yếm nhìn chúng tôi ăn ngon lành.

Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một chiếc mũ chóp nhỏ khiến tôi mê mẩn. Vào thời điểm đó, bộ phim “Bến Thượng Hải” đang là tâm điểm, mũ và khăn quàng cổ trắng của Châu Nhuận Phát rất được ưa thích, và tôi cũng không ngoại lệ. Mắt tôi như bị dính keo, nhìn chằm chằm vào chiếc mũ vì sợ nó biến mất. Ông nội thấy vậy liền mua chiếc mũ vào ngày hôm sau. Chiếc mũ này có giá 5 nhân dân tệ, ông nội phải mất nhiều đêm và gói cả bao đũa mới kiếm được! Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, tôi đã làm mất chiếc mũ của mình, tôi không thể nhớ mình đã để nó ở đâu. Tôi chẳng thiết ăn uống gì, không chỉ vì tôi cảm thấy tiếc chiếc mũ, mà còn vì tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với ông nội của mình. Đặc biệt là vì ông tôi không trách tôi về điều đó, lại càng khiến tôi áy náy.

Cuối năm, ông tôi đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện dạ dày có vấn đề, bác sĩ cảnh báo ông không được ăn đồ tanh, uống rượu, ăn thịt trong vòng ít nhất ba tháng. Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, mẹ tôi băn khoăn, ông phải kiêng nhiều thứ như vậy, nên làm món gì cho bữa cơm tất niên đây? Mẹ nói với cha tôi điều này và cha cũng ngập ngừng:

- Nếu có thịt, ông không thể ăn, như vậy là ích kỷ, mà không có thịt thì tội nghiệp các con, chúng chờ cả năm rồi.

Ông nội biết được sự bối rối của cha mẹ và nói:

- Con nấu gì cũng được, không cần lo cho cha đâu. Lũ trẻ quanh năm trông ngóng bữa tối tất niên, hãy để chúng thỏa lòng mong đợi. Đừng vì cha mà làm cả nhà phải hy sinh.

Năm đó, ông nội tôi không đau buồn vì bệnh tật, vẫn như thường lệ, ông mua cho chúng tôi rất nhiều pháo, thậm chí còn nhiều hơn những năm trước.

Cha mẹ nói với chúng tôi về tình trạng của ông tôi. Mẹ hỏi:

- Cơm tất niên không có thịt, các con có trách mẹ không?

Chúng tôi hiểu tâm ý của mẹ, dù đứa nào cũng thèm thịt nhưng chúng tôi có thế chịu được.

Vào đêm giao thừa, mẹ tôi vào bếp, cha tôi sắp xếp bàn ghế, tôi cắt cà chua, em gái ngâm nấm, anh cả tôi phụ giúp củi và anh hai tôi chiên nem chay. Cả gia đình bận tíu tít.

Không có cá hay thịt, bữa cơm tất niên thật đạm bạc, nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui. Ông nội nhìn bàn đầy thức ăn chay, đương nhiên ông biết lý do, nước mắt ông trào ra, ông nhìn cha mẹ và anh em chúng tôi, tràn đầy yêu thương, xen lẫn bất ngờ.

Chúng tôi cùng ông nội ăn chay trong đêm giao thừa, đó chính là tình cảm gia đình ấm áp.

Ông nội qua đời ngay sau Tết Nguyên Đán. Trong lúc hấp hối, ông nắm chặt tay tôi, tôi có thể cảm nhận được luồng nhiệt truyền tới mình, ông thều thào:

- Tam Nhi à, chỉ trách ông nội nghèo, không mua nổi cho cháu chiếc mũ khác. Ông biết cháu rất thích nó…

Đây chính là lý do tại sao tôi đã mơ về chiếc mũ trong nhiều năm, bởi vì thứ tôi tìm kiếm không chỉ là một chiếc mũ, mà còn là ký ức về người mà tôi không thể nào quên – ông tôi.

Hãy cho tôi biết người bạn yêu là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai

John Blanchard bật dậy khỏi băng ghế, chỉnh trang lại bộ quân phục và ngắm nhìn dòng người hối hả bước vào Nhà Ga Trung Tâm.

Bình yên trong bão tố

Một vương quốc nọ, đức vua trị vì mở một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề bình yên. Rất nhiều họa sĩ danh tiếng đã tham dự cuộc thi ấy, nhưng cuối cùng chỉ có hai bức tranh được chọn...

Mẹ và cuộc hành trình của bạn

Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.

Có thể cho anh ôm em 1 lần được không?

Anh và cô là bạn cùng lớp đại học. Anh yêu cô bốn năm cũng như một ngày, nhưng cô không yêu anh, vì anh không phải là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của cô.

Nếu tôi là bạn

Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn, dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên “giá mà…” khi thứ gì đó qua đi.

Chuyến bay 603

Khi chiếc máy bay DC-10 cất cánh ở cuối đường băng, tôi nghe tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi.

Cái hố trên đường

Đang bước đi trên phố, vì không chú ý nên tôi rơi tõm xuống một cái hố sâu. Lòng hố tối tăm. Loay hoay vất vả mãi, tôi mới trèo lên được. Vừa mệt vừa tức, tôi thầm rủa cái hố

Bài thuyết giảng

Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.

Nhu nhược

Một hôm tôi gọi cô Iulia Vasilievna – gia sư của bọn trẻ đến phòng làm việc. Đã đến hạn thanh toán tiền công cho cô ấy.