Chiếc mũ thần kỳ

Ngày xưa, có một người lái buôn trẻ thường hay đi xa và cứ mỗi lần ra thành phố bằng xe thổ mộ là anh trả hẳn tiền vé cả đi lẫn về. Anh khâu hình vẽ và chữ ký của mình vào bên trong mũ rồi khi đi xe lượt về, anh chỉ nhấc cái mũ ra, chìa về phía trong cho người đánh xe thấy, thế là anh khỏi phải mua vé.

Một lần, anh đã gặp ông chủ trang trại giàu có nhưng nghiệt ngã và tham lam. Người lái buôn đã phải giữ một kỉ niệm không lấy gì làm hay ho do bị lão lừa bịp khi anh mua ngũ cốc của lão trong năm vừa rồi. Từ đó, người lái buôn cứ chờ có dịp là chơi xỏ lại tên chủ trại. Tên chủ trại đã không quên để ý và thấy rằng cứ mỗi lần trả tiền xe thì người lái buôn chỉ lật cái mũ của mình ra mà không phải lấy tiền ra trả. Ngay lúc đó, tên chủ trại liếc trộm vào chiếc mũ của người lái buôn, cuối cùng không giữ được trí tò mò lão đã hỏi anh chàng lái buôn trẻ:

- Xin thứ lỗi cho tôi, anh có thể cho tôi biết được là vì sao anh không trả tiền vé không?

Người lái buôn tươi cười, bình thản trả lời:

- Tất nhiên, ông xem, chính nhờ cái mũ thần kì mà tôi có đây. Chỉ cần nhấc nó lên là không phải trả tiền vé tiền viếc gì cả!

Nghe thế, lão keo kiệt kia hoàn toàn bị cuốn hút, lão thì thào với người lái buôn:

- Chốc nữa, chúng ta lại đến một chặng hành trình mới, anh có thể làm ơn cho tôi mượn chiếc mũ của anh để tôi có thể kiểm tra khả năng đó được không?

- Sao lại không, người lái buôn trả lời, ông cứ giơ cái mũ của tôi ra và yên trí là khỏi phải trả tiền. Nhưng nhứ thế ông phải trả tiền chỗ ngồi thay tôi.

Tên chủ trại chấp nhận lời đề nghị và khi đến chặng đường mới, lão nhấc mũ mà không phải trả tiền nhưng phải mua vé cho người lái buôn. Lòng tham của lão bắt đầu nổi lên, thế là lão tìm cách thuyết phục người buôn bán chiếc mũ cho lão. Người lái buôn đồng ý với giá hai trăm đuy-ca nhưng người chủ trại mặc cả mãi, cuối cùng thì họ thống nhất giá một trăm đuy-ca và kẻ keo kiệt phải trả tiền ngay lập tức. Người lái buôn nhét tiền vào túi, giao mũ cho tên chủ trại rồi xuống xe.

Tên chủ trại tiếp tục chuyến hành trình đến chặng sau. Người đánh xe lại len giữa các khách để lấy tiền vé. Lão bần tiện giơ mũ ra, nhưng người đánh xe cười và nói với lão:

- Thưa ngài, tôi biết cái mũ này lắm, nhưng chủ của nó chỉ trả tiền xe cho đến hết chặng đường mà ông ấy xuống. Vì ngài đi xa hơn nên phải mua vé bổ sung từ đây trở đi.

- Nhưng bây giờ cái mũ đã thuộc về tôi cơ mà!

Tên chủ trại kì kèo và phản đối, nhưng người đánh xe vẫn bình tĩnh đáp:

- Có thể là như vậy, nhưng thưa ngài, hoặc là ngài mua vé đi, hoặc là ngài xuống xe vậy!

Đã hơi muộn, tên chủ trại biết mình bị hố, để cho người lái buôn lừa, nên lão đành phải trả tiền vé. Ngày hôm sau, lão đến quan toà để kiện anh lái buôn. Quan toà bình tĩnh ngồi nghe, chờ cho người đàn ông tuôn ra hết những lời ác độc trong lúc giận dữ rồi mới lên tiếng:

- Người lái buôn đó có đến cách đây mấy phút, anh ta đã kể lại toàn bộ câu chuyện rồi giao cho tôi một trăm đồng đuy-ca để phân phát cho những người nghèo trong làng và đã tuyên bố trước một số người làm chứng rằng nếu ông vẫn đeo đẳng anh ta thì anh ta sẽ đòi ông phải trả lại cho anh ta những gì mà ông đã gian lận lừa dối khi bán lúa cho anh ta năm vừa rồi. Nếu ông muốn nghe theo một lời khuyên tốt của tôi thì hãy quên cái chuyện này đi. Ông nên trở về nhà mà đừng có hé răng cho ai biết một lời nào, nếu không ông sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

Khi nghe nhắc lại chuyện lúa mì, tên chủ trại bỗng nhiên nhũn như chi chi, và nói rằng lão xin rút lời khiếu nại. 

Câu chuyện của tên chủ trại tham lam bị trả giá là như thế đó!

Chim ưng thần

Ngày xưa có một ông vua trị vì vào thời nào, tên là gì, tôi không nhớ rõ nữa. Vua không có con trai, chỉ có độc một cô con gái, luôn luôn đau ốm, không thầy thuốc nào chữa khỏi được...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Sự tích con Thiên Nga - Truyện cổ tích Nga

Ngày xưa, có một cô bé người Nanai tên là Aioga. Cô bé rất xinh. Mọi người đều yêu cô. Thậm chí có người nói rằng không một làng nào trong vùng có người xinh hơn cô cả....

Con ngỗng vàng

Ngày xưa, có một người có ba đứa con trai, đứa con út được gọi là chàng Ngốc. Chàng thường bị khinh rẻ, chế giễu và nếu có việc gì thì cũng chẳng ai đếm xỉa đến chàng....

Một hộp xương

Có đôi vợ chồng thương gia trẻ, giầu có. Họ có một cậu con trai nhưng không được thông minh bằng người. Khi cậu con đã đến tuổi trưởng thành, người vợ bảo chồng hãy cho cậu học lấy nghề...

Sự tích hoa anh đào

Ngày xưa ở xứ Phù tang chưa có hoa anh đào như bây giờ. Tại một ngôi làng xinh xinh ven núi Phú Sĩ ,có một chàng trai khôi ngô tuấn tú dũng cảm khác thường...

Ba người lùn trong rừng

Ngày xưa có một người đàn ông góa vợ và một người đàn bà góa chồng, người đàn bà có một con gái, và người đàn ông cũng có một con gái. Hai đứa bé chơi thân với nhau, thường rủ nhau chơi và sau đó về nhà người đàn bà góa...

Mụ ấy hư hỏng

Ông thị trưởng đang đứng ở cửa sổ. Ông ta diện một áo sơ-mi mỏng thêu hoa, có lá sen bằng đăng ten trước ngực, trên đó lóng lánh một chiếc kim đầu bằng kim cương....

Angulimala khủng khiếp

Ngày xưa có một chú bé Di-gan tên Nalou. Đó là một đứa con trai tò mò hạng nhất. Cha mẹ và bà con của chú lắm khi bối rối vì chú không ngớt hỏi họ đủ thứ chuyện...