Ngoài hành lang nhà ở của Vla-đi-mia I-lích, người chỉ huy đội bảo vệ điện Krem-li đặt một trạm gác. Các học sinh trường quân sự trực nhật hằng ngày. Hôm ấy, một học sinh quân trẻ tuổi không biết mặt Lê-nin được cử tới gác. Anh ta cản đường Lê-nin không cho vào và nghiêm nghị hỏi:
– Đồng chí cho xem giấy ra vào!
– Nhưng kia là cửa nhà tôi! – Lê-nin sửng sốt giơ tay chỉ.
– Tôi không biết – Người gác cửa trả lời – Tôi được lệnh không cho ai qua nếu không có giấy ra vào.
Lê-nin không tranh cãi, trở lại sở chỉ huy lấy giấy ra vào để về phòng mình. Khi giao ban, anh học sinh quân báo cáo với đồng chí chỉ huy về việc đó. Tuy nhiên, cả sở chỉ huy đều đã biết câu chuyện ấy.
– Cậu có biết cậu không cho ai vào không? – Đồng chí chỉ huy nghiêm giọng hỏi anh học sinh quân.
– Tôi không biết.
– Chủ tịch Hội đồng ủy viên nhân dân Lê-nin đấy!
Anh học sinh đỏ mặt và bối rối. Lập tức anh chạy trở lại, đến xin lỗi Vla-đi-mia I-lích. Lê-nin bình tĩnh và nghiêm trang nghe anh nói, uy trong khóe mắt lấp lánh những đốm lửa tươi vui.
Không – Lê-nin nói – đồng chí không có lỗi gì cả. Chỉ thị của chỉ huy trưởng là pháp lệnh. Chẳng lẽ tôi là chủ tịch mà lại có thể vi phạm pháp lệnh hay sao? Chính tôi có lỗi, còn đồng chí giải quyết đúng.