Ngày xưa, ở một nước nọ có một ông vua rất đỗi hiền từ và thương dân. Ngày đêm nhà vua chăm lo việc nước nên đất nước phồn vinh, muôn dân sung sướng. Được người dân kính mến nhưng vua luôn mang một nỗi buồn trong lòng vì ông đã cao tuổi mà vẫn không một mụn con.
Một hôm, nhà vua nghĩ ra được một kế hay. Sau đó vài ngày, ông bèn triệu tập các quan đến và truyền phán rằng:
– Các ngươi hãy đem những hạt giống mà ta đã lựa chọn, phân phát cho tất cả nam nữ thanh niên trong nước. Nếu ai trồng được những bông hoa đẹp, ta sẽ chọn người đó làm con.
Nhiều người nô nức đi lĩnh hạt giống vua ban, ai cũng hi vọng mình sẽ trở thành người nối nghiệp đức vua kính mến.
Sau khi lĩnh hạt giống về, cậu bé Su-in đem ươm vào một chiếc chậu hoa đẹp nhất của nhà mình. Ước mơ của Su-in là mong mỏi ở chậu hoa kia những mầm xanh sẽ nhú lên, tiếp đến là cây hoa xanh rờn sẽ cho ra những bông hoa diễm lệ nhất.
Su-in chăm chỉ theo dõi những hạt giống của mình. Nhưng ngày lại ngày vùn vụt trôi qua mà chậu hoa của Su-in vẫn chỉ là chậu đất không. Su-in buồn rầu hỏi mẹ:
– Mẹ ơi! Sao hạt giống con ươm không nẩy mầm hở mẹ?
– Con thử đem gieo ra vườn xem sao – Mẹ trả lời.
Nghe theo lời mẹ, Su-in bới những hạt giống trong chậu đem gieo ngoài vườn nhưng kết quả vẫn không như ý muốn của Su-in mong chờ. Một chuỗi ngày trôi đi, Su-in lại đem hạt giống ở vườn ươm vào chậu.
Ngày đức vua đi chọn hoa đã đến.
Từ bốn hướng, mười phương, biết bao trai gái cùng với những chậu hoa muôn màu muôn sắc trẩy về kinh.
Ai là người sẽ được nhà vua chọn làm con?
Bàn dân thiên hạ mong chờ tin vui. Suốt ruột nhất là những công tử, những tiểu thư con quan hoặc con nhà giàu. Bọn họ cho rằng chỉ những chậu hoa mà họ đưa đến kinh đô mới xứng đáng được lựa chọn.
Đức vua đi chọn hoa và buồn rầu đi giữa rừng hoa trăm hồng nghìn tía với biết bao chậu hoa tươi đẹp rực rỡ. Lạ thay dức vua chỉ lướt rất nhanh hầu như không để mắt tới bất cứ một chậu hoa nào. Đến một góc phố, bỗng nghe nổi lên những tiếng xì xào như chế giễu, chen lẫn với những tiếng quát tháo của quân lính. Đức vua cho hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lính hầu cận cho biết có một cậu bé bê một chậu hoa không có hoa và đứng khóc.
Đức vua truyền cho gọi cậu bé đến, rồi vui vẻ hỏi:
– Cậu bé tên là gì? Tại sao lại bê chiếc chậu hoa không mà khóc?
Su-in trả lời:
– Thưa đức vua, con tên là Su-in. Con buồn vì không trồng được chậu hoa đẹp nên con khóc. Cũng những hạt giống vua ban và con đã chăm chỉ ươm trồng nhưng tại sao không nẩy mầm? Có lẽ trời đã phạt con vì có lần con đã lấy một quả táo ở một vườn nọ mà chưa xin phép chủ vườn.
Đức vua tươi cười ôm lấy Su-in thân mật nói:
– Con rất xứng đáng là con của ta.
Mọi người không khỏi kinh ngạc về quyết định bất ngờ của vua. Một quan cận thần đã mạnh dạn tâu:
– Trình đức vua, trước khi ban phát hạt giống, Người đã hứa sẽ chọn người nào trồng được hoa đẹp nhất làm con, nay đức vua chọn Su-in, tránh sao khỏi sự chê trách.
Đức vua ôn tồn trả lời:
– Các người chưa rõ đầu đuôi sự việc đó thôi. Trước khi ta ban phát hạt giống, ta đã cho đem rang tất cả số hạt giống đó lên, tất nhiên hạt giống đã chín không thể nẩy mầm được thành cây được. Su-in là một chú bé thành thật, rất đáng quý nên ta chọn Su-in làm con, thực không còn ai xứng đáng hơn!