Chuyến đi xa của chú chuột nhỏ

Một buổi sáng, chú chuột nhỏ lên đường đi du lịch. Chuột bà nướng cho cháu rất nhiều bánh để ăn đường và tiễn cháu đến cửa hang.

Nhưng ngay buổi chiều hôm đó, chú chuột trở về. Vừa gặp bà, chú chuột nhỏ reo lên:

– Bà ơi! Có lẽ cháu là người khoẻ nhất và dũng cảm nhất trong vùng đồng cỏ đấy. Thế mà từ trước đây cháu không biết điều này.

– Làm sao cháu biết điều ấy?

– Chuột bà hỏi:

– Thế này bà ạ. – Chú chuột nhỏ sôi nổi kể:

– Cháu ra khỏi hang rồi, đi mãi và tới tận biển. Biển rộng ơi là rộng, sóng nhấp nhô nhưng cháu không sợ. Cháu nhảy xuống nước và bơi qua biển. Cháu ngạc nhiên vì thấy mình bơi giỏi như vậy.

– Cháu thấy biển ở đâu?

– Chuột bà hỏi.

– Cháu thấy biển ở phía đông cái hang của chúng ta ạ! – Chú chuột nhỏ trả lời..

– Bà biết cái biển đó rồi! Chuột bà nói:

– Cách đây không lâu có một con hươu đi qua đó, nó đã giậm chân xuống đất và nước mưa đọng đầy trong vết chân hươu.

– Nhưng bà ơi, bà hãy nghe tiếp nhé! Cháu sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời và đi tiếp. Cháu nhìn thấy một ngọn núi rất cao, cây trên đỉnh núi chạm cả vào mây. Cháu không đi vòng quanh núi mà nhảy vọt qua đỉnh núi. Cháu rất ngạc nhiên vì thấy mình có thể nhảy cao như vậy.

– Bà biết quả núi của cháu rồi! – Chuột bà nói:

– Đó là mô đất nhỏ có nhiều cỏ mọc nằm ngay sau vũng nước.

Chú chuột nhỏ hơi buồn nhưng vẫn tiếp tục kể:

– Cháu đi tiếp và nhìn thấy một con gấu trắng và một con gấu nâu đang đánh nhau rất dữ dội. Nhưng cháu không sợ, cháu lao vào và đẩy chúng ra hai phía. Cháu ngạc nhiên vì thấy mình khoẻ đến vậy.

– Bà biết hai con gấu của cháu rồi, đó là một con bọ và một con ruồi.

Đến đây thì chú chuột buồn bã khóc:

– Thì ra cháu chẳng khoẻ và cũng chẳng dũng cảm gì. Cháu bơi qua vũng nước chân hươu, nhảy qua mô đất nhỏ, đẩy con bọ và con ruồi ra… Tất cả chỉ có vậy!

Chuột bà âu yếm nói:

– Đối với cháu bé bỏng của bà thì vũng nước đọng trong chân hươu là biển, mô đất là núi và con bọ, con ruồi là những con gấu. Nếu như cháu không sợ tất cả cái đó thì cháu thực sự là người khoẻ nhất và dũng cảm nhất trong vùng đồng cỏ này đấy!

Chú chuột nhỏ nghe chuột bà nói vậy thì cảm thấy rất vui sướng và tự hào về những điều chú đã làm được trong chuyến đi xa đầu tiên của mình.

Chú Đất Nung

Tết Trung thu, cu Chắt được món quà. Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.

Cái gì quý nhất?

Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất.

Đường Dần bái sư học nghề

Đường Dần, tự Bá Hổ, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi, tài học hơn người. Đường Dần đã từng bái ông tổ trường phái hội họa Ngô Môn là Thẩm Châu làm thầy, một năm sau, cậu bé Đường Dần đã thể hiện được tài năng hội họa xuất chúng...

Dây thun xanh, dây thun đỏ

Mỗi sáng đi học, mẹ cho hai anh em mỗi đứa một nghìn đồng để ăn quà. Bao giờ Hoài Ly cũng tiêu hết số tiền ấy. Thì làm gì mà chẳng hết – một nghìn đồng đủ mua một gói xôi đậu xanh.

Ông chủ cửa hàng bánh kẹo

Tại vùng Tơ-lan-păng có một cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng của bác Phơ-lip. Không ai biết cửa hàng này có từ bao giờ, chỉ biết bác Phơ-lip đã nối tiếp nghề nghiệp của cha ông từ ba đời nay, và được nhân dân trong vùng quý mến.

Niềm vui bất ngờ

Vào một buổi sáng nắng đẹp, cô giáo Mỹ dẫn các cháu mẫu giáo đi chơi vườn Bách thảo. Đi đến vườn Bách thảo phải đi qua Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ sống và làm việc ở đấy.

Chiếc đó cá

Trời đã xế chiều, Tiến tha thẩn ra bờ mương chơi. Thấy trong người nóng bức, nó nhảy tùm xuống mương tắm. Đang vùng vẫy, chợt nó thấy lấp ló có chiếc đó của ai be vào mép bờ...

Chiếc dao nóng nảy

Mi-chi-a cầm dao gọt một chiếc gậy, nhưng gọt một chốc, cậu quẳng gậy xuống đất. Chiếc gậy cong queo, sần sùi, trông thật xấu.

Chiếc đèn lồng

Bác đom đóm già ngồi nhìn bầy đom đóm nhỏ tuổi rước đèn lồng làm sáng rực cả con đường. Trông chúng giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.