Chuyện Hasan và con chó trắng

Xưa, đã lâu lắm rồi, trong thành Bát – đa có một vị vua tốt bụng và anh minh. Ngài có ba người con trai, con cả tên là Aladin, người con thứ hai là Madjidin và cậu út tên là Hasan. Một ngày Đức vua lâm bệnh trọng, khắp nơi trong nước các thái y đều bó tay không chữa nổi bệnh cho vua. Cuối cùng người ta phải mời một vị cao y từ nước Ấn Độ xa xôi tới. Sau khi bắt mạch xem bệnh cho vua, ông ta tâu giọng đầy lo lắng:

- Tâu bệ hạ, Người đã mắc chứng bệnh trầm kha khó lòng chữa khỏi trừ khi chỉ có thần dược mới cứu được bệ hạ. Nhưng thứ linh dược ấy ở cách đây hàng ngàn dặm trên đảo san hô không tới được. Chỉ có người nào vô cùng can đảm có thể vượt qua muôn vàn hiểm nguy mới có thể đến nơi được mà thôi.

Aladin nghe vậy không hề ngần ngại xin phép vua cha lên đường ngay ngày hôm sau. Vị vua già hết lời can ngăn con không nên vì mạng già của cha mà phải hy sinh cả cuộc đời trai trẻ của mình, nhưng chàng nhất quyết ra đi mang theo một túi chứa đầy tiền vàng và tiền bạc.

Chàng cưỡi ngựa đi được rất lâu thì cơn đói và cái mệt ập đến. Chàng liền xuống ngựa, ngồi trên một tảng đá và lấy một chút bánh mì ra ăn. Ngay lúc ấy mặt đất chợt rung chuyển rồi tách ra, một con chó trắng rất lớn xuất hiện ngay trước mặt. Nó nhe nanh gầm gừ:

- Hãy cho ta ăn mau! Ta đang đói bụng đây.

Aladin khiếp sợ trong giây lát, rồi chàng liền rút cung tên nhằm thẳng vào con vật, nhưng chưa kịp bắn thì con chó đã biến mất, chỉ còn vọng lại tiếng hú ghê hồn vang đi rất xa.

Aladin lại tiếp tục ăn uống rồi lên ngựa đi tiếp. Một lát sau, chàng đi đến một ngã ba. Ba tấm biển chỉ đường có ghi ba dòng chữ khác nhau: “Đường đến thành phố vàng”, “Đường đến thành phố bạc” và tấm biển cuối cùng ghi: “Ai đi theo đường này sẽ chết”.

Aladin không hề lưỡng lự, rẽ vào con đường dẫn đến thành phố vàng. Phía chân trời, nhìn từ xa, đã thấy ánh lên lấp lánh như hàng ngàn tia lửa. Chàng mau tiến lên và chẳng mấy chốc đã tới kinh thành lấp lánh ấy. Những ngôi nhà được xây bằng vàng ròng chạm trổ và đính những viên đá quý. Lòng sông chảy ngang qua kinh thành được phủ một lớp kim cương lấp lóa.

Aladin lao vào các thú vui, phung phí những đồng tiền bạc vào những món ăn thịnh soạn và đồ uống hảo hạng, chàng quăng những đồng tiền vàng vào các canh bạc thâu đêm. Cho đến một ngày, trong tay chàng chẳng còn một xu. Và thế là để sinh nhai, chàng đành trở thành một kẻ hầu hạ cho người khác.

Ngày tháng trôi qua.

Đức vua bệnh ngày càng nặng mà tin về Aladin vẫn bặt hơi. Madjidin liền xin được lên đường đi tìm nước thần trên đảo San hô. Đức vua lo sợ sẽ mất cả cậu con trai thứ hai nên không đồng ý. Ngài thuyết phục chàng ở lại nhưng vô ích. Madjidin lại đeo một túi đầy những đồng tiền vàng, tiền bạc lên ngựa ra đi.

Chàng cũng đi trên đúng con đường người anh cả đã đi. Chàng dừng lại đúng chỗ anh chàng từng nghỉ chân để ăn trưa. Khi chàng lôi đồ ăn trong túi ra cũng là lúc mặt đất rung chuyển và con chó lớn màu trắng lại xuất hiện.

- Hãy cho ta ăn! Ta đói lắm rồi!

Cũng giống như anh trai Aladin, Madjidin hốt hoảng rút tên ra và giương cung nhằm thẳng vào con vật nhưng con chó đã biến mất chỉ còn vẳng lại tiếng hú vang đi mãi xa. Madjidin lại tiếp tục ăn uống rồi lên ngựa đi tiếp. Đến ngã ba, chàng rẽ về phía thành phố bạc. Chân trời bừng sáng như đêm trăng rằm. Chàng đi vào kinh thành dưới những ngôi nhà được xây toàn bằng bạc và gắn những viên đá quý. Lòng sông chảy ngang qua kinh đô ở đây được trải một lớp ngọc saphia.

Madjidin cũng như anh trai nhanh chóng phung phí tất cả chỗ tiền vàng, tiền bạc mang theo và cũng trở thành kẻ tôi tớ để kiếm sống qua ngày.

Ngày tháng vẫn trôi đi...

Đức vua đã tắt ngấm hi vọng được nhìn lại hai cậu con trai Aladin và Madjidin. Bệnh của ngài do thế lại càng trầm trọng thêm.

Hasan, chàng hoàng tử út cuối cùng cũng tuyên bố chàng sẽ đi đến đảo San Hô và mang hai anh trai trở về. Đức vua đáng thương trào nước mắt xin con út nghĩ lại, hãy ở bên cạnh mình vào những giây phút cuối của đời ngài. Nhưng Hasan đã cương quyết ra đi. Chàng bình tĩnh nói với cha:

- Xin phụ hoàng đừng lo lắng, con sẽ mang nước tiên về và cha sẽ khỏi bệnh. Con cũng sẽ mang hai anh trai trở về và chúng ta sẽ sống quây quần bên nhau như xưa.

Bình minh hôm sau vừa rạng, Hasan đã lên đường. Chàng cũng dừng lại đúng chỗ hai anh trai đã nghỉ để ăn trưa. Con chó trắng lại hiện lên và nhe nanh ra lệnh:

- Hãy cho ta ăn mau lên! Ta đói lắm rồi!

Chàng hoàng tử út rất ấn tượng về sự to lớn nhường ấy của con chó liền mời nó cùng ăn, con chó vội chén sạch toàn bộ đồ ăn một hơi hết veo. Ăn xong, nó liếm mép thèm thuồng rồi quay lại phía Hasan.

- Cảm ơn chàng trai đã cho ta ăn. Ta khuyên chàng đừng đi theo con đường đến thành phố vàng cũng đừng đến thành phố bạc mà hãy đi con đường thứ ba.

Hasan không hiểu con chó nói gì, định hỏi lại thì nó đã biến mất bất thình lình hệt như lúc nó xuất hiện. Chàng lên ngựa đi đến ngã ba và nghe theo lời khuyên của con chó trắng. Chàng quất ngựa rẽ theo hướng có ghi dòng chứ: “Ai đi theo đường này sẽ chết”.

Đi được một lúc chàng có cảm giác như nghe thấy giọng của các anh gọi mình nhưng  khi quay lại chàng chẳng nhìn thấy ai. Chàng lại nghe thấy giọng của cha, chàng ngoảnh đầu quay lại nhưng cũng không thấy gì ngoài một bông hoa tuyệt đẹp đang lay động trong gió. Hoàng tử muốn hái bông hoa ấy nhưng nó lại phá lên cười bằng tiếng cười của người anh Aladin rồi biến mất. Hoàng tử út nghe thấy một tiếng sột soạt, một bông hoa khác đang gọi chàng bằng giọng của người anh thứ hai Madjidin. Bỗng nhiên chàng nhận ra mình bị lạc vào một vườn hoa kỳ quái lúc nói với chàng bằng giọng của phụ vương , lúc lại bằng giọng của các anh chàng. Rồi mặt đất rung chuyển và con chó trắng hiện lên:

- Hasan bạn của ta, hãy mau leo lên lưng ta, ta sẽ dẫn chàng đến đảo San hô.

Hoàng tử út leo lên lưng chó trắng không chút ngần ngại. Cơn chó nhảy dựng lên rồi bay ngày càng cao và càng nhanh. Họ bay xuyên qua những đám mây rồi dừng lại trước cổng một toà lâu dài bằng vàng và đá quý. Chó trắng nói:

- Chúng ta đã đến đảo San hô. Đảo này trôi không ngừng trong không trung. Chàng hãy đi đi, hãy vào cung điện và hỏi gặp đức vua, đó là con quỷ Attaru và nói như sau:

“Attaru, hãy ngủ đi một lúc!” Hắn sẽ thiếp đi trong giây lát, chàng phải nhanh chóng lấy lọ nước đặt cạnh ngai vàng, đấy chính là lọ nước thần, rồi quay trở lại thật nhanh. Nhưng nếu chàng lấy thứ khác nữa thì tai hoạ sẽ ập đến với chàng đó!

Hasan bước vào trong lâu đài, chàng dũng cảm lại gần quỷ vương và nói:

- Hãy ngủ đi một lúc! Quỷ vương Attaru liền thiếp đi cùng với đám quỷ khác. Hasan nhanh chóng lấy chiếc lọ nhỏ đựng nước thần rồi vội vã đi ra. Nhưng chàng chợt thấy một chiếc vòng cổ bằng ngọc đung đưa trước mặt chàng như thể nó được đeo bởi một người vô hình. Hasan không kìm lòng được, chàng đưa tay với lấy chiếc vòng và cho vào túi.

Lũ quỷ đang ngủ choàng thức dậy túm lấy chàng dẫn đến trước mặt quỷ vương Attaru. Quỷ vương hét lên giận dữ:

- Không một người nào, một thần nào, một con quỷ nào lại dám không nghe lời ta!

Ngươi thật đáng bị bỏ lại trên đảo này cho chết đi. Ta đã nói là ngươi không được đụng vào thứ gì khác ngoài chiếc lọ đựng nước thần cơ mà!

Hasan biết lỗi khóc và xin nó tha thứ

- Thôi được rồi. - Con chó trắng dịu lại trước sự hối lỗi của hoàng tử - Hãy trèo lên lưng ta, ta sẽ giúp chàng đi tìm chiếc mũ tàng hình.

Họ bay vút lên trời cao và dừng lại trước lối vào một cái động. Chó trắng ra lệnh cho chàng:

- Hãy bước vào trong động đi chàng sẽ thấy chiếc mũ ở trong ấy. Chàng cũng nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp nhưng nếu chàng nắm tay nàng thì bất hạnh sẽ đến với chàng đó.

Hasan tiến sâu vào trong động. Có một con sư tử và một con ngựa gác bên ngoài. Trước mặt con sư tử là một bó cỏ khô, còn trước mặt con ngựa có một tảng thịt. Hoàng tử để lại hai món đồ ấy vào đúng vị trí: cỏ cho ngựa và thịt cho sư tử. Xong xuôi, chàng tiến vào bên trong động. Ngay lập tức chàng nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, y như con chó đã kể. Nàng đội chiếc mũ tàng hình trên đầu. Nàng tiến chầm chậm về phía Hasan. Chàng giơ tay với lấy chiếc mũ và quay gót đi thẳng. Nàng thiếu nữ cất giọng thì thầm ngọt ngào:

- Hasan, Hasan, hãy quay lại nào!

Chàng hoàng tử đứng sững lại bất động, lưỡng lự một chút rồi chàng quay đầu lại, thiếu nữ cười với chàng hết sức duyên dáng. Nụ cười quyến rũ ấy khiến chàng không sao cưỡng lại được, chàng đưa tay nắm lấy tay nàng. Thế là nàng thiếu nữ xinh đẹp biến ngay thành con yêu tinh nhìn thật kinh sợ. Mụ nhảy bổ vào chàng chực siết lấy cổ hoàng tử. Con sư tử và con ngựa ngoài cửa động nghe thấy tiếng kêu chạy vào trong hang để giúp hoàng tử. Mụ đàn bà độc ác lơi lỏng móng vuốt nhưng cũng nhanh tay chụp lại được chiếc mũ tàng hình.

- Ta sẽ đưa mũ cho ngươi chừng nào ngươi mang được viên Đại Ngọc Bảo đến đây để đổi lại. - Mụ dứt khoát nói.

Vừa xấu hổ vừa chán nản, Hasan không cầm được nước mắt. Chàng lê bước về phía con chó trắng đang đợi chàng bên ngoài. Nhìn thấy hoàng tử đi ra tay không nó càu nhàu:

- Ta đã bảo là chàng không được cầm tay người đó mà chàng không nghe.

Hasan vừa khóc vừa nói:

- Tôi biết, cha tôi sẽ chết vì phiền muộn mất nếu như tôi không trở lại.

Con chó lại động lòng, nó bảo:

- Thôi được, hãy trèo lên lưng tôi, tôi sẽ giúp chàng, nhưng đây là lần cuối cùng đấy!

Họ lại bay lên trời, xuyên qua các đám mây và hạ xuống một sa mạc mênh mông cát. Chó trắng ra lệnh:

- Chàng hãy đi xuống dưới cái giếng này! Chàng sẽ thấy một cánh cửa. Chàng mở cửa và đi về phía cuối hành lang, chàng sẽ đến một căn phòng, trong đó có những phụ nữ đẹp nhất trần đời. Nhưng bất hạnh sẽ ập xuống chàng nếu trái tim chàng rung động trước một trong số người ấy! Bởi vì ai không giữ lời đến ba lần thì không đáng được giúp nữa. Chàng sẽ thấy viên Đại Ngọc Bảo. Hãy cầm lấy nó và trở ra thật nhanh.

Hasan hứa sẽ làm đúng như thế và trèo xuống dưới giếng. Vừa nhìn thấy những phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm, trái tim hoàng tử đã đập rộn ràng. Tuy nhiên chàng đã kịp kìm chế được. Người phụ nữ xinh đẹp nhất đưa chàng đến chiếc bàn sơn son thếp vàng, trên đó viên Đại Ngọc Bảo đang toả sáng lấp lánh. Hoàng tử đưa tay với lấy viên ngọc và quay đi.

- Hasan, ôi, Hasan thân yêu!- Những giọng nói dịu dàng âu yếm đồng thanh cất lên - Hãy quay lại nào, hãy ôm lấy chúng thiếp và chàng sẽ thấy hạnh phúc vô bờ.

Hasan dừng lại lưỡng lự một lát, nhưng trong đầu chàng vang lên lời căn dặn của chó trắng. Thế là chàng chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi chiếc giếng.

Chó trắng lần này rất hài lòng khi thấy chàng quay lại với viên ngọc. Nó kể cho chàng nghe chuyện về hai người anh Aladin và Madjidin đã định giết nó như thế nào và cuối cùng họ trở thành đầy tớ trong thành phố vàng và thành phố bạc ra sao.

Hasan lại nhảy lên lưng chú chó và cả hai bay về phía đông. Chàng đổi viên Đại Ngọc Bảo lấy chiếc mũ tàng hình rồi trở về đảo San hô đổi mũ lấy lọ nước thần.

Họ còn bay tới thành phố vàng, đến đây Hasan trả hết nợ cho Aladin, đến thành phố bạc trả nợ cho Madjidin.

Trở về đến ngã ba, hai hoàng tử lớn Aladin và Madjidin xin lỗi chú chó trắng vì đã định giết chú. Về phần Hasan chàng vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của chú chó. Nhờ chú mà chàng mới thực hiện được chuyến đi ấy.

Buổi tối, khi ba anh em về đến thành Bát-đa, họ vội vàng đến bên giường của người cha đang bệnh nặng. Khi thấy cả ba hoàng tử trở về, đức vua không cầm được những giọt nước mắt vui sướng. Hasan đưa nước thần cho cha. Quốc vương uống một hơi và ngay sau đó, ngài đã đứng dậy được khỏi giường.

Ngày hôm sau, quốc vương nhường ngôi cho hoàng tử út Hasan, cho chàng thừa kế toàn bộ ngai vàng, vương quốc và toàn bộ tài sản của ngài. Ngài còn thu xếp cho chàng lấy một nàng công chúa Ấn Độ tên là Sao Mai. Công chúa này còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần so với tất cả những phụ nữ Hasan đã gặp trong động và trong giếng.

Lễ cưới đã được cử hành trong suốt bảy ngày và bảy đêm.

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Alibaba và bốn mươi tên cướp

Một ngày nọ, khi đang đốn củi trong rừng, Ali Baba trèo lên một thân cây để chặt một cành cao. Đột nhiên anh ngừng đốn vì nghe có tiếng vó ngựa. Một nhóm người đang cưỡi ngựa đến. Trông họ có vẻ dữ dằn và giống những tên cướp...

Bầy Chim Thiên Nga

Ở nơi xa, xa đây lắm, nơi chim nhạn bay đến vào mùa thu, có một nhà vua có mười một con trai và một con gái tên là Li-dơ. Mười một con trai trẻ tuổi ấy đều đeo thánh giá trên ngực và gươm bên mình...

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...