Chuyện về nàng A Thi Mã - Truyện cổ tích Trung Quốc

Ngày xửa ngày xưa, ở một thảo nguyên rộng lớn tên là A Chiêu Đế, gia đình nghèo khổ Cách Lộ Nhật Minh sinh được một cô con gái rất xinh đẹp. Bố mẹ đặt tên nàng là A Thi Mã. Nàng A Thi Mã lớn dần và trở nên xinh đẹp như một đóa hoa sơn trà đang nở rộ. A Thi Mã ca hát và nhảy múa rất giỏi, tiếng hát trong trẻo và cao vút của nàng thường khiến những người qua đường phải dừng chân lắng nghe. Năm đó, vào đêm hội lửa trại, A Thi Mã đã thổ lộ tình cảm với một chàng trai tên là A Hắc, nàng đã thề là sẽ không lấy ai ngoài chàng.

A Hắc là một chàng trai trẻ người dân tộc Tát Ni, rất tài trí và dũng cảm. Năm A Hắc mười hai tuổi, cha của chàng bị Thổ Ti áp bức và dồn vào chỗ chết. Bản thân A Hắc cũng bị phú hộ Nhiệt Bố Ba Lạp bắt đi làm khổ sai. Một hôm, A Hắc lên núi hái trái cây rừng cho chủ nhân thì bị lạc đường, chàng đã phải chịu đói chịu rét trong rừng suốt ba ngày ba đêm, sợ bị chủ nhân trách phạt nên không dám về nhà. Sau đó, A Hắc gặp cô gái chăn cừu tên là A Thi Mã, nàng dẫn A Hắc về nhà. Bố mẹ của A Thi Mã nhận A Hắc làm con nuôi. Cứ thế, hai người lớn lên bên nhau và ngày càng thân thiết.

A Hắc rất chăm chỉ và rất giỏi trồng trọt. Từ nhỏ, chàng đã thích cưỡi ngựa và không cần yên cương vì cưỡi ngựa như thế giống như bay trong không trung, vô cùng tự do, không hề bị gò bó. Tài bắn cung của A Hắc cũng trăm phát trăm trúng. Cha nuôi của chàng là Cách Lộ Nhật Minh tặng cho chàng mũi tên thần, khiến chàng như hổ thêm cánh. Hắc rất thích hát và tiếng hát của chàng cũng rất âm vang, chàng cũng rất thích thổi sáo và đánh đàn tam huyền, tiếng sáo của chàng rất truyền cảm, tiếng đàn tam huyền của chàng cũng khiến người khác vô cùng cảm động. Trong đêm hội lửa trại năm nay, A Thi Mã và A Hắc đã thổ lộ tình cảm với nhau và quyết định sẽ lấy nhau.

Một hôm, A Thi Mã đi chợ, A Chi - con trai của phú hộ Nhiệt Bố Ba Lạp vừa nhìn thấy đã say mê sắc đẹp của nàng và muốn lấy nàng làm vợ. A Chi về nhà và cầu xin cha của hắn mời người mai mối để lấy A Thi Mã về làm vợ. Nhiệt Bố Ba Lạp đã biết tiếng nàng A Thi Mã xinh đẹp từ lâu nên lập tức đồng ý lời thỉnh cầu của con trai và tìm người mai mối nổi tiếng nhất vùng đó đến nhà A Thi Mã cầu thân.

Chớp mắt, mùa thu đã tới, trên thảo nguyên A Chiêu Đế, nước đã lạnh và cỏ cây đã khô héo, dê cừu đều không có cỏ để ăn, A Hắc phải lùa đàn cừu đến tận vùng Điền Nam mới có cỏ ăn. Trước khi đi, A Hắc chào tạm biệt A Thi Mã, hai người lưu luyến không nỡ xa nhau. Sau khi A Hắc đi, tên Nhiệt Bố Ba Lạp giở thủ đoạn xấu xa, sai côn đồ và gia đinh đến nhà bắt A Thi Mã về. A Thi Mã một lòng chung tình với A Hắc, khi bị bắt về nhà Nhiệt Bố Ba Lạp, trước sự đe dọa, dụ dỗ của cha con hắn, nàng vẫn một mực không chịu khuất phục, không chịu nhận lời cưới A Chi. A Chi nhăn mặt, tức giận nói: “Nếu nàng không chịu lấy ta, ta sẽ đuổi gia đình của nàng ra khỏi thảo nguyên này.” A Thi Mã không hề sợ hãi trả lời: “Ngươi không dọa được ai đâu, thảo nguyên này đâu phải của mình nhà ngươi.” Nhiệt Bố Ba Lạp thấy quyết tâm của A Thi Mã không hề suy suyển trước những lời dọa nạt và dụ dỗ của mình thì vô cùng tức giận, sai người dùng roi da đánh A Thi Mã một cách thậm tệ, khiến cơ thể nàng chằng chịt vết thương.

Sau đó, A Thi Mã bị nhốt vào nhà lao tối tăm nhưng nàng không hề sợ hãi, nàng tin rằng khi A Hắc biết tin, nhất định sẽ tới cứu mình.

A Hắc biết tin A Thi Mã bị phú hộ bắt về nhà, liền phi ngựa như bay cả ngày cả đêm để về cứu nàng. Khi A Hắc tìm đến nhà Nhiệt Bố Ba Lạp, tên A Chi đã đóng chặt cổng sắt, không cho chàng vào. Hắn nói rằng muốn thi hát với A Hắc, chàng phải thắng được hắn thì mới được vào nhà. Thế rồi, A Chi ngồi trên tường thành, còn A Hắc ngồi dưới gốc cây, thi hát hết ba ngày ba đêm. Cuối cùng, A Hắc đã thắng. Nhưng sau đó, A Chi lại muốn thi chặt cây, vác cây, gieo hạt với A Hắc để gây khó dễ cho chàng, nhưng hắn nào phải là đối thủ của chàng.

Nhiệt Bố Ba Lạp thấy không thể làm khó được A Hắc, liền nghĩ ra một âm mưu hiểm độc. Hắn giả vờ niềm nở bảo A Hắc ở lại một đêm, nói rằng sáng ngày hôm sau sẽ để A Hắc dẫn A Thi Mã về, nhưng đêm hôm đó, hắn lại lén thả ba con hổ dữ ra để chúng ăn thịt A Hắc. Nhưng thật may là A Hắc rất giỏi bắn cung, chàng bắn liền ba mũi tên, trúng ngay ba con hổ dữ. Hôm sau, cha con Nhiệt Bố Ba Lạp nhìn thấy hổ dữ đã chết hết thì vô cùng kinh sợ, không còn cách nào khác, chúng đành phải thả A Thi Mã ra. Vậy mà khi A Hắc đến trước cổng đón A Thi Mã thì Nhiệt Bố Ba Lạp lại đóng cửa lại và nuốt lời, không thả A Thi Mã ra nữa.

A Hắc không nén nổi tức giận, liền giương cũng bắn ba mũi tên. Mũi tên thứ nhất trúng vào cánh cổng lớn, khiến nó vỡ ra làm đôi; mũi tên thứ hai trúng vào cây cột nhà của Nhiệt Bố Ba Lạp, khiến tòa nhà rung lên ầm ầm; mũi tên thứ ba trúng vào bàn thờ nhà Nhiệt Bố Ba Lạp, khiến bàn thờ rung lắc dữ dội. Cha con Nhiệt Bố Ba Lạp chỉ biết ngây người đứng nhìn A Hắc dẫn A Thi Mã đi, trong lòng rất tức giận, không phục nhưng cũng không dám ngăn cản. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn không chịu thua mà tiếp tục nghĩ ra một âm mưu khác để hãm hại hai người.

Bọn chúng biết A Hắc và A Thi Mã phải đi qua mười hai dốc núi mới về được đến nhà, thế là quyết định biến con sông nhỏ dưới dốc núi thành con sông lớn nhằm dìm chết hai người. Nhân lúc trên núi có lũ quét, bọn chúng phá hòn đá chặn nước trên thượng nguồn. Khi A Thi Mã và A Hắc qua sông thì nước lũ cuồn cuộn ào tới. A Thi Mã bị dòng nước lũ cuốn đi. A Hắc chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu cứu của A Thi Mã thì đã không thấy nàng đâu nữa.

A Thi Mã mất tích rồi, A Hắc đi tìm khắp nơi nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng người yêu. Thì ra, có một cô gái tên là Ứng Sơn Ca đã nhìn thấy A Thi Mã bị cuốn vào cơn lũ, cô liền nhảy xuống dòng nước cứu nàng lên nhưng không hiểu sao A Thi Mã đã biến thành một tảng đá.

Mất đi A Thi Mã, A Hắc ngày đêm tưởng nhớ tới nàng. Ngày nào A Hắc cũng đến dốc núi và gọi: “A Thi Mã! A Thi Mã!” A Thi Mã trên dốc núi cũng đáp lại: “A Thi Mã! A Thi Mã!” Tiếng nói của nàng vang vọng khắp vách đá, tuy nàng đã bị biến thành đá nhưng cuối cùng đã được ở bên cạnh người mình yêu.

Jôrinđơ và Jôrigơn

Ngày xưa, có một bà già sống một mình trong một tòa lâu đài cổ giữa một khu rừng bao la, rậm rạp. Đó là một mụ phù thủy cừ khôi. Ban ngày, mụ hóa thành mèo hoặc cú vọ...

Nồi cháo đường

Ngày xửa ngày xưa có một cô gái nhà nghèo, tính tình nết na, cô sống một mình với người mẹ già. Một ngày kia trong nhà hết cả đồ ăn, cô đi vào trong rừng thì gặp một bà cụ già...

Thỏ và Nhím

Chuyện này kể ra nghe có vẻ như chuyện bịa, các cháu ạ. Nhưng quả là có thật, vì truyện do ông tôi kể lại, mà kể một cách thích thú lắm...

Sự tích cây nhân sâm hàn quốc

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé hiếu thảo họ Kang, mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ tại một ngôi làng nọ ở chân núi. Không bao lâu sau mẹ cậu bị ốm nặng, cậu bé vô cùng lo lắng vì không biết làm sao chữa khỏi bệnh cho mẹ...

Chiếc hòm bay

Ngày xưa, có một lão lái buôn giàu đến nỗi có thể lấy bạc ra trát kín cả phố lão đang ở và có lẽ còn lát thêm được một cái ngõ nữa. Nhưng lão ta chẳng dại gì mà chơi ngông thế, lão có lắm cách dùng tiền có ích hơn nhiều...

Chú bé Jack và cây đậu thần

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Jack. Cậu sống với mẹ ở một ngôi nhà nhỏ trong làng. Gia đình Jack rất nghèo, tài sản duy nhất họ có là một con bò, mà nó đã già đến mức chẳng cho sữa được nữa...

Dilino và con quỷ

Ngày xưa có một gia đình Di-gan làm nghề đốt than gồm cha, mẹ và ba đứa con trai. Hai đứa con lớn khôn lanh và khéo léo, nhưng đứa con thứ ba vụng về và ngốc nghếch...

Chiếc bật lửa thần

Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, hai! Bọc đồ trên lưng và gươm cạnh sườn, anh vừa tham chiến về, đang trên đường trở lại quê hương. Dọc đường, anh bỗng gặp một mụ phù thuỷ già...

Nàng công chúa trong ống tre

Thuở xa xưa ở Nhật Bản, có một lão tiều phu chuyên nghề đốn củi. Một ngày nọ, khi đang ở trong rừng, ông phát hiện một đốt tre phát ra những tia sáng vàng rực rỡ. Hiếu kì, ông đến gần nhìn cho rõ...