Cô giáo và hai em nhỏ

Nết đã hơn 7 tuổi. Em gái Nết là Na, 6 tuổi. Khi em gái chưa đi học lớp 1, suốt ngày hai chị em quấn quýt bày đồ chơi. Nết sinh ra đã bất hạnh với bàn chân trái thiếu ba ngón. Càng lớn, đôi chân Nết càng teo đi và rồi Nết phải bò khi muốn di chuyển. Bố mẹ Nết héo hon khi đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Đã bao lần Nết bắt gặp ánh mắt đau xót của mẹ. Đã bao đêm nước mắt người mẹ nhỏ xuống khi ngồi ngắm đứa con thơ.

Ban ngày, bố mẹ Nết phải đi làm. Bố là công nhân nhà máy chế biến hoa quả, mẹ là công nhân trồng dứa nên rất bận. Hai chị em biết thế nên không nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác. Hai đứa không hay đòi đi chơi, chỉ quanh quẩn trong gian phòng nhỏ.

Năm ngoái, các bác, các cô đến nhà tặng Nết chiếc xe lăn. Thế là Nết không phải lê la dưới đất nữa. Tháng 9 vừa rồi, em Na đi học, chỉ còn Nết một mình thui thủi trên xe với những đồ chơi. Nết buồn lắm, chỉ mong Na chóng tan trường về kể chuyện cho Nết nghe. Chuyện sân trường rộng có nhiều cây xanh, các bạn vui đùa… Nết nghe như nuốt từng lời của em, mắt háo hức. Những lúc Na học bài, Nết tần ngần ngắm em tô chữ. Bố mẹ thấy thế, mua vở cho Nết tập tô. Nhìn con thơ thẩn tội nghiệp, người bố đã bàn:

– Hay là cho con đến trường ?

– Không được ! – Người mẹ thảng thốt. – Con bé bị bọn trẻ chế giễu thì tội nghiệp lắm.

Hết học kì I, Na hớn hở khoe: lớp Na có cô giáo trẻ rất xinh mới về. Na kể rất nhiều về cô: tà áo dài của cô trắng muốt, miệng cô cười tươi như hoa, cô đi nhẹ nhàng đến bên từng học sinh dạy các bạn viết, vẽ…

Na yêu cô giáo, kể về cô nhiều quá, làm Nết cũng mê theo. Rồi dần dần lớn lên trong Nết ước mơ đuợc tới trường, được đi học như Na để nghe cô giáo giảng bài và vui đùa cùng bè bạn. Sáng, chiều ngồi trên xe lãn, Nết lắng nghe tiếng trò chuyện của đám học sinh đi học ngang qua nhà. Lắm lúc, cô bé dán mắt vào khung cửa, nhìn đau đáu về phía khu trường.

Trong tiết học vẽ hôm ấy, cô giáo rất ngạc nhiên khi cầm vở vẽ của Na. Trên trang vở không thấy hoa mà chỉ thấy hình một cô gái tay cầm đôi đũa nhỏ đứng bên một bé gái. Na giải thích : “Em vẽ cô tiên đang gõ đôi đũa thần để chữa đôi chân cho chị em, để chị em cũng được đi học.” Cô giáo ngạc nhiên khi biết chị gái Na bị tật nguyền. Những đứa trẻ bị tật thật đáng thương. Cần phải giúp đỡ các em. Cô nghĩ vậy và quyết định sẽ đến thăm Nết.

Buổi tối ấy, thấy cô giáo dắt xe vào sân, Na reo lên mừng rỡ. Nết nhìn ra: cô giáo thật đẹp, mái tóc cô óng mượt, nụ cười rất tươi, có điều cô không mặc áo dài trắng mà mặc một chiếc sơ mi cộc tay. Mắt Nết nhìn như dán vào cô.

Mẹ Nết bối rối:

– Đến trường đông trẻ, cháu dễ tủi thân. – Mẹ nấc lên. – Các bác sĩ đã kết luận… ông ngoại cháu 10 năm ở chiến trường… di chứng chất độc màu da cam…

Nết nghe câu được câu chăng cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và cô giáo ngoài phòng khách.

Tiễn cô giáo về rồi, mẹ chạy vào ôm lấy Nết:

– Từ tuần sau, cô giáo sẽ đến tận nhà dạy con.

Từ đó, các buổi tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, đúng 7 giờ, Na lại đẩy xe cùng Nết ra cổng đón cô giáo. Được học, Nết rất vui. Nết cô tập viết theo sự hướng dẫn của cô. Chẳng bao lâu, nét chữ của Nết cũng đẹp không kém em Na, nhưng Nết đọc còn ấp úng. Những lúc Nết đỏ mặt vì không đọc được, cô giáo lại mỉm cười đọc mẫu để Nết đọc lại. Nết còn học làm toán và biết tính nhẩm khá nhanh.

Còn một tháng nữa là kết thúc năm học. Mấy hôm nay, cô giáo thường kể cho 35 học trò của mình về một bạn nhỏ. Đôi chân bạn ấy không may bị liệt nên bạn phải ngồi xe lăn nhưng bạn vẫn quyết tâm học. Có lúc đau tê cứng cả lưng, bạn vẫn cố viết và viết rất đẹp. Nghe cô kể, mắt Na sáng lên, Na tự hào về chị lắm.

Cô giáo đưa vở của Nết cho cả lớp xem. Các em rất thán phục.

Một em tò mò hỏi:

– Thưa cô, sao bạn ấy không đến lớp ạ ?

– Bạn ấy đang học tại nhà. Sang năm bạn ấy sẽ đến học cùng các em.

– Thế bạn ấy đi học như thế nào ạ ?

– Bạn ấy đến trường bằng xe lăn, nhà trường sẽ đóng cho bạn ấy một chiếc bàn đặc biệt, khác với bàn của các em.

– Bạn ấy có thể ra sân chơi với chúng em không ạ ?

– Bạn ấy rất thích các trò chơi nhưng các em phải giúp đỡ bạn.

– Chúng em sẽ giúp bạn ! Chúng em sẽ đẩy xe cho bạn. – Đám trẻ nhao nhao.

– Nhưng nếu có bạn lớp khác trêu bạn ấy thì các em sẽ làm thế nào ?

– Chúng em sẽ mách cô. Chúng em sẽ bảo các bạn ấy làm thế là xấu ạ.

Cô giáo rất hài lòng. Thỉnh thoảng, cô lại dẫn mấy trò nhỏ đến nhà Nết chơi. Bọn trẻ quen nhau rất nhanh. Chỉ một lát, tiếng cười đã váng nhà.

Cô giáo nói với bố mẹ Nết:

– Thủ tục nhập học cho cháu Nết đã xong. Sau hè, cháu sẽ được đặc cách vào lớp 2.

Na vỗ tay. Bố mẹ Nết rơm rớm nước mắt. Còn Nết, cô bé đang hình dung cảnh cô giáo cùng các bạn nhỏ xúm xít đẩy chiếc xe lăn.

Kiến và chim Bồ Câu

Vào một ngày mùa hè nóng bức, có một con kiến trên đường đi tìm nước uống. Sau khi đi dạo một lúc lâu, kiến thấy một dòng suối. Để có thể uống nước, kiến phải leo lên một ngọn cỏ cao. Trong lúc trèo, kiến bị sẩy chân và rơi xuống nước...

Đôi bạn tốt

Thím Vịt bận đi chợ xa đem con gởi đến bác Gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với Vịt con. Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giun dế ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, Vịt con lạch bạch theo sau...

Quả táo của ai?

Trời về cuối thu. Từ lâu cây đã rụng lá. Cây táo giữa rừng chỉ còn mỗi một quả...

Chiếc rễ đa tròn

Buổi sớm hôm ấy, như thường lệ, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống.

Vai diễn cuối cùng

Có một diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hè năm ấy, ông về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em của ông là giáo viên trường làng.

Chàng nô lệ An-rốc-cơ và sư tử

Một chàng nô lệ tên là An-rốc-cơ có một lần thoát khỏi tay chủ, bỏ trốn vào rừng sâu. Khi đang lang thang thì An-rốc-cơ bắt gặp một con sư tử đang nằm rên rỉ dưới gốc cây.

Cuộc chạy đua trong rừng

Ngày mai, muông thú trong rừng mở cuộc thi chạy để chọn con vật chạy nhanh nhất. Ngựa Con thích lắm. Chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế.

Người bạn mới

Cả lớp đang giải bài tập toán, bỗng một phụ nữ lạ bước vào, khẽ nói với thầy giáo: Thưa thầy, tôi đưa con gái tôi đến lớp. Nhà trường đã nhận cháu vào học…

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.