Like
Share
Copy link
Tôi chẳng muốn kể chuyện này vì tôi thấy ngượng quá. Nhưng dù sao, tôi cũng xin kể để các bạn nghe. Có một lần, mọi người đều tưởng là tôi bị đau thật, nhưng có phải là tôi bị sưng bộng răng đâu. Tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm, thế là má sưng phồng lên đấy.
Tôi lại nhăn nhó mặt mũi nữa: Ôi, đau răng quá! Rồi tôi khẽ rên. Đấy là tôi cố tình làm thế để không bị gọi đọc bài. Cô giáo tin tôi, các bạn cũng tin. Ai cũng thương tôi và lo lắng. Còn tôi thì làm ra vẻ đau lắm.
Cô giáo nói:
– Em đi về nhà đi. Răng đau thế cơ mà!
Nhưng tôi không muốn về nhà. Tôi lấy lưỡi đẩy đi đẩy lại cục giấy thấm trong mồm và nghĩ: “Mình đánh lừa được tất cả mọi người, tài thật!”.
Bỗng một cậu bạn hét ầm lên:
– Ôi, nhìn kìa, bộng răng sưng của bạn ấy bây giờ chuyển chỗ sang má bên kia rồi.
Bé Xà Bông đi đâu mất rồi?
Thầy giáo dạy vẽ
Trạng nguyên Nguyễn Kỳ
Người viết sử và quan tề tướng
Nhân cách quý hơn tiền bạc
Con lợn nhỏ khôn ngoan
Xã tắc quý hơn ngôi báu
Quà tặng cha
Tôi lại có gia đình