Con cá hải đăng

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng kia có đôi vợ chồng già nghèo khổ và không có con cái. Hàng ngày, hai vợ chồng phải vào khu rừng bên cạnh làng để kiếm củi ra chợ bán lấy tiền mua bánh mì sống lần hồi qua ngày.

Một hôm, ông vào rừng và gặp một người lạ có bộ râu dài.

- Ta biết nỗi khổ của ngươi - Người lạ mặt nói với ông già - Vì ngươi là người tốt nên ta sẽ giúp đỡ. Ngươi hãy cầm lấy chiếc túi này, trong túi có 100 đu- cat (*). Nói rồi, người lạ mặt vụt biến mất.

Ông già trở về nhà, giấu túi tiền vào đống cỏ khô và chẳng hề hé răng với vợ. Sáng hôm sau, ông già lại vào rừng kiếm củi như thường lệ.

Buổi tối lúc trở về nhà, ông già được bà vợ chờ đón rất vui vẻ và được ăn bữa cơm chiều thật thịnh soạn. 

- Bà lấy đâu ra tiền mà mua những thứ này? - Ông già xúc động hỏi vợ.

- Tôi đã bán đống cỏ - Bà vợ trả lời - Tôi muốn thết ông một bữa ngon miệng.

- Bà đã bán đống cỏ! - Ông già kêu lên, vẻ đau buồn.

Sáng hôm sau, ông già lại nặng nhọc lê bước vào rừng. Ông gặp lại người đàn ông râu dài hôm trước.

- Ta đã rõ tất cả - Người lạ nói - Nhưng ngươi đừng buồn, ta sẽ lại giúp ngươi. Đây, ngươi hãy cầm lấy 100 đu-cat này.

Lần này, ông già đã giấu những đồng tiền trong đống tro. Và bà vợ đáng thương của ông lại bán đống tro để mua thức ăn ngon cho chồng.

Ngày hôm sau, trong lúc kiếm củi, ông già đã không kìm được những giọt nước mắt giận dữ và đau khổ. Và ông đã gặp lại người lạ râu dài lần thứ ba.

- Lần này, ta sẽ không cho ngươi tiền. Ngươi hãy cầm lấy cái túi này, trong đó có 24 con ếch. Ngươi hãy bán chúng đi mà lấy tiền mua một con cá to nhất chợ ấy.

Cực chẳng đã, ông già phải đi ra chợ. Ếch vẫn chưa phải là tiền, nhưng dù sao ông vẫn có thể bán đi để lấy tiền mua con cá thật to. Xong việc ở chợ, ông già về nhà và nhận thấy con cá phát sáng trong bóng tối. Ông liền treo con cá ra ngoài cửa sổ.

Chẳng ngờ, đúng vào cái đêm đó, ở ngoài biển nổi lên cơn bão lớn chưa từng thấy bao giờ. Dân chài đi đánh cá đêm không sao tìm được đường về. Bỗng họ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh ở con cá phát ra. Họ rất vui mừng và đã chèo được thuyền về tới dải bờ thân thuộc. Họ vui vẻ chia cho ông già nửa mẻ cá.

Hai bên đã thỏa thuận với nhau là mỗi khi trời nổi sấm sét, ông già sẽ treo con cá thần ra ngoài cửa sổ. Và để đáp lại, những người đánh cá sẽ chia phần cá cho ông.

Như vậy, nhờ lòng biết ơn của những người tốt bụng mà vợ chồng ông già đã thoát được cảnh nghèo túng.

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...

Chiếc bật lửa thần

Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, hai! Bọc đồ trên lưng và gươm cạnh sườn, anh vừa tham chiến về, đang trên đường trở lại quê hương. Dọc đường, anh bỗng gặp một mụ phù thuỷ già...

Bầy Chim Thiên Nga

Ở nơi xa, xa đây lắm, nơi chim nhạn bay đến vào mùa thu, có một nhà vua có mười một con trai và một con gái tên là Li-dơ. Mười một con trai trẻ tuổi ấy đều đeo thánh giá trên ngực và gươm bên mình...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...