Con cóc không vâng lời

Một con Cóc nhỏ sống với mẹ trong một cái ao rộng. Là một đứa trẻ ương ngạnh bướng bỉnh, nó chằng bao giờ nghe theo lời mẹ khiến cho mẹ nó rất buồn.

Nếu Cóc mẹ bảo nó hãy lên đồi chơi thì nó lại xuống biển. Nếu mẹ nó bảo lên hàng xóm phía trên chơi thì nó đi xuống phía dưới. Cóc mẹ bảo làm gì nó cũng làm trái ngược lại.

Có mẹ nhủ thầm:

– Tôi biết làm gì bây giờ đây. Tại sao nó lại không nhủ những đứa trẻ khác? Bọn chúng luôn nghe lời người lớn nói, luôn luôn ngoan ngoãn và vâng lời. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như nó cứ tiếp tục bướng bỉnh như vậy. Tôi cần phải làm gì đó khiến cho nó thay đổi.

Và Cóc mẹ thở dài. Cóc con chế nhạo:

– Ha! Ha! Ha! Mẹ cứ cằn nhằn như thế để làm gì. Mẹ không cần phải lo lắng gì về con. Dù thế nào thì mọi việc đối với con cũng có làm sao đâu.

Cóc mẹ đáp:

– Nếu thế thì tại sao con lại không biết kêu như những con Cóc khác. Thậm chí giọng của con cũng không giống giọng của loài Cóc. Hãy để mẹ dạy con.

Và Cóc mẹ phồng người lên rồi kêu to:

– Kaegul! Kaegul. Như thế như bây giờ con hãy thử xem sao?

Cóc con cũng phồng người lên nhại ại:

– Kulgael! Kulgael Như thế, như thế…

Cóc mẹ kêu lên:

– Tại sao con lại hỗn láo đến thế. Mẹ đến chết vì con mất thôi, nếu như con biết điều tốt cho con thì con phải nghe lời mẹ. Bây giờ con …

– Kulgael! Kulgael

Cóc nhại lại rồi nhảy biến đi.

Ngày này qua ngày khác, Cóc mẹ mắng mỏ Cóc con nhưng vẫn cứ tiếp tục những gì nó thích mà cụ thể là làm trái những điều mẹ nó bảo nó. Cóc mẹ rất phiền lòng vì con và chẳng bao lâu sau nó ngã bệnh. Còn Cóc con thì vẫn ngỗ ngược như cũ.

Một hôm, Cóc mẹ gọi Cóc con, tới bên giường và bảo:

– Con trai của mẹ, mẹ nghĩ là mẹ không thể sống lâu hơn được nữa. Khi mẹ chết, đừng chọn mẹ ở trên nuí, hãy chôn mẹ ở cạnh dòng suối.

Cóc mẹ nói thế bởi vì bà biết rằng thế nào Cóc con cũng làm ngược lại lời bà dặn. Vài ngày sau, Cóc mẹ qua đời. Cóc con khóc lóc thảm thiết, nó tự trách mình:

– Ôi mẹ tội nghiệp của con. Con đã làm khổ mẹ nhiều quá, vì những thói hư của mình. Tại sao con lại không nghe lời mẹ? Bây giờ mẹ đã qua đời rồi. Chính con đã giết mẹ! Chính con đã giết mẹ!

Cóc con nghĩ về mẹ và tất cả những phiền muộn mà nó đã gây ra cho mẹ nó. Và nó tự nhủ:

– Ta đã luôn làm trái lời mẹ dặn, bởi vì ta thấy thế vui. Nhưng lần này thì ta làm đúng theo lời mẹ dặn.

Do vậy, Cóc con chôn mẹ bên cạnh dòng suối dù rằng nó cũng nghĩ là chôn ở chỗ đó không hay lắm. Vài tuần sau, có một trận bão. Trời mưa nhiều đến nỗi nước suối tràn lên cả hai bờ, Cóc con không tài nào ngủ được vì lo rằng mộ mẹ nó sẽ bị nước cuốn trôi. Trằn trọc mãi cuối cùng nó trở dậy đi ra mộ xem sao.

Dưới trời mưa tầm tã, nó cứ ngồi đó khóc sướt mướt:

– Kaegul! Kaegul! Xin đừng có cuốn trôi mộ của mẹ tôi.

Và cứ hễ trời mưa thì nó lại khóc như thế. Kể từ đó, Cóc xanh luôn luôn kêu “Kaegul! Kaegul?” khi trời mưa.

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Ba sợi tóc vàng của con quỷ

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được một con trai. Khi đứa trẻ ra đời người ta nhìn thấy chỏm đầu của nó còn nằm trong bọc nhau, người ta tiên tri là năm mười sáu tuổi nó sẽ lấy được công chúa...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...