Có một ông vua nước Ba Tư [1] sinh được một hoàng tử. Hoàng tử này yêu cô con gái của một người chăn cừu và muốn lấy cô ta làm vợ. Nhà vua nói:
– Ta là vua, con là con trai của ta, một ngày kia ta chết, con sẽ trở thành vua, thì làm sao con có thể lấy con gái của một người chăn cừu?
Chàng trai trả lời:
– Thưa phụ vương, nhưng con yêu cô gái này và muốn nàng sẽ là hoàng hậu của con.
Nhà vua thấy không thể nào khuyên bảo được con từ bỏ cô gái nên bảo:
– Ta sẽ truyền cho sứ giả [2] đi đến chỗ cô gái.
Sứ giả đến gặp cô con gái người chăn cừu và nói:
– Hoàng tử yêu cô và muốn lấy cô làm vợ.
Cô gái liền hỏi:
– Thế hoàng tử làm nghề gì?
Sứ giả ngạc nhiên:
– Sao cơ? Hoàng tử là con vua, chàng không phải làm gì cả.
Cô gái nói:
– Chàng phải học một nghề gì đó mới được!
Thế rồi sứ giả trở về kinh đô và tâu lại với nhà vua những lời của cô gái.
Nhà vua nói với hoàng tử:
– Con gái người chăn cừu muốn con học một nghề nào đó. Con có muốn lấy cô ta làm vợ nữa hay thôi?
Hoàng tử trả lời:
– Thưa có, con sẽ học cách dệt thảm rơm.
Và người ta dạy cho hoàng tử cách dệt thảm rơm theo các kiểu mẫu, màu sắc và hình hoa văn [3] trang trí. Vài ba ngày sau, chàng dệt được những tấm thảm rơm rất đẹp. Sứ giả bèn trở lại nhà cô gái, đưa cho cô xem những tấm thảm này và nói rằng đấy là những thứ mà hoàng tử đã làm ra.
Thế là cô gái đồng ý. Nàng trở thành vợ hoàng tử.
Một hôm, hoàng tử dạo chơi qua các phố của thành Baghdad [4], chàng chợt thấy một quán ăn rất sạch sẽ và mát mẻ khiến chàng phải bước vào. Đấy là sào huyệt [5] của bọn kẻ cướp, thế là chúng đem hoàng tử nhốt vào một cái ngục lớn, nơi chứa rất nhiều nhân vật có tiếng tăm của thành phố đang bị giam giữ.
Chúng đem giết những người béo tốt, còn nuôi những người gầy. Hoàng tử gầy nhất trong số những người bị bắt. Vì vậy chẳng ai biết chàng là con vua Ba Tư nên chàng thoát chết. Chàng bảo với bọn cướp rằng chàng là một người thợ dệt thảm rơm, và trên thị trường [6], thảm rơm là một loại hàng hóa có giá trị.
Bọn cướp bèn mang rơm lại cho chàng dệt. Trong ba ngày, chàng dệt xong ba cái thảm và bảo bọn cướp hãy mang đến cung điện bán cho vua, mỗi tấm nhà vua sẽ trả 100 đồng tiền vàng.
Bọn cướp mang thảm đến bán cho vua. Nhà vua biết ngay rằng đó là hoàng tử vừa mất tích. Nhà vua đưa thảm lại cho vợ hoàng tử. Nàng cầm từng tấm thảm lên, chăm chú ngắm nhìn những nét vẽ qua các kiểu mẫu dệt. Nàng đọc thấy một bức thư bằng chữ Ba Tư của chồng nàng. Nàng trình lên vua cha. Nhà vua liền phái nhiều quân lính đến chỗ bọn cướp. Họ đã cứu được tất cả những người bị bắt giữ và giết tất cả bọn cướp. Hoàng tử được an toàn trở về. Khi gặp lại vợ, chàng quỳ xuống chân nàng và ôm lấy chân nàng. Chàng nói:
– Cám ơn nàng, người vợ yêu quý của ta. Nhờ có nàng mà ta thoát chết!
Chú thích
[1] Ba Tư: tên gọi cũ của nước Iran ở vùng Tây Á (cạnh vịnh Ba Tư nay gọi là vịnh Persian).
[2] Sứ giả: người của nhà vua sai đi loan báo một mệnh lệnh.
[3] Hoa văn: hình vẽ trên các đồ gốm, đồ đồng, đây chỉ hình được đan thêu trên các đồ dệt, đồ may.
[4] Baghdad (hay Baghdad): kinh đô cũ của đế quốc Ba Tư, nay là thủ đô nước Iraq.
[5] Sào huyệt: căn cứ ẩn náu của bọn trộm cướp.
[6] Thị trường: nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa.