Có một con Quạ tha một chú Chuột nhắt bay qua một cánh rừng. Chẳng may nó đánh rơi chú Chuột. Chuột ta rơi vào một nhà ông lão có phép lạ. Ông lão cho nó ở cùng, cho ăn, cho uống cẩn thận. Chuột ta lấy làm hể hả lắm.
Một hôm vừa bò ra khỏi nhà, chú Chuột gặp ngay một con Mèo lớn. Nó vội chạy biến vào nhà, chui xuống gầm giường, run lên vì sợ sệt. Thấy vậy, ông lão hỏi:
– Có chuyện gì mà cháu sợ đến thế?
– Thưa ông – chú Chuột vừa nói vừa run – cháu gặp một con Mèo. Cháu sợ quá!
Ông lão suy nghĩ chốc lát rồi nói:
– Được rồi, ta sẽ cho cháu làm Mèo. Còn cháu cứ đi ngủ đi, khi tỉnh dạy, cháu sẽ thành Mèo, chẳng phải sợ ai nữa.
Quả nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy, Chuột nhắt đã thấy mình là con Mèo. Nó sung sướng bò ra khỏi nhà.
Vừa ra được một quãng, Mèo – Chuột nhắt đã gặp ngay con Mèo hôm qua. Nhìn thấy Mèo, hồn vía Mèo – Chuột nhắt bay lên mây hết. Nó quên biến rằng mình đã là Mèo như ai. Nó lại chạy thục mạng vào nhà.
Nhìn thấy vậy, ông lão hỏi:
– Làm sao mà cháu lại run thế?
Mèo – Chuột nhắt lấy làm xấu hổ về việc nó lại cứ sợ Mèo, nó đành nói dối:
– Thưa ông, trong rừng, cháu gặp con Chó. Nó gầm gừ nhe nanh ra và đuổi cháu. May cháu chạy thoát được.
Ông lão nói:
– Cháu yên trí đi ngủ đi, khi tỉnh dậy, cháu sẽ là một con chó. Lúc ấy chẳng việc gì cháu phải sợ những con chó khác.
Đúng như lời ông lão nói, sáng hôm sau tỉnh dậy, chú Mèo – Chuột nhắt ấy đã trở thành một con Chó lớn, có tiếng sủa ồm ồm. Nó chạy ngay vào rừng. Đến một gốc cây, chú Chó – Chuột nhắt lại gặp con Mèo nọ. Mèo nghĩ là Chó sắp lao vào nó, hết đường chạy, nó ra oai tự vệ: Nhe nanh, giơ vuốt và kêu gừ gừ rõ to.
Nghe thấy tiếng của Mèo, chú Chó – Chuột nhắt hoảng quá, quên mình đã là Chó, co chân chạy một mạch về nhà.
Thấy vậy, ông lão hỏi:
– Lần này con gì dọa chay làm cháu sợ đấy?
Chó – Chuột nhắt không dám nhận là đã sợ Mèo, lại phải nói dối:
– Thưa ông, cháu vừa bị Hổ đuổi, suýt chút nữa thì bị nó ăn thịt.
Ông lão nói với nó:
– Được rồi, cháu cứ yên trí ngủ đi. Sáng mai cháu sẽ trở thành con Hổ và sẽ không phải sợ một ai nữa cả.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Chó – Chuột nhắt đã thấy mình trở thành một con Hổ vằn dữ tợn. Hổ nghĩ: “Từ nay ta đã là chúa sơn lâm rồi, chẳng việc gì phải sống chui rúc nơi nhà ông lão nữa. Ta phải vào rừng ở và muôn loài phải thần phục ta”.
Nghĩ vậy, nó oai vệ bước về phía rừng. Thình lình nó lại gặp con Mèo tai ác nọ. Mèo trông thấy Hổ – Chuột nhắt thì sợ quá, lông dựng ngược lên, người mềm ra, mắt long lên. Nó nghĩ: “Thôi, chuyến này thì chết mất ngáp!”
Con Hổ – Chuột nhắt nhìn thấy ánh mắt long lanh của Mèo thì mất hết cả hồn vía. Nó quên mất chính mình đã là Hổ, nên co chân phóng như bay về nhà ông lão. Nó nhảy vọt vào buồng, chui vào một góc nằm cuộn tròn lại, run như cầy sấy.
Ông lão thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
– Sao mà cháu lại run lẩy bẩy như vậy? Chả nhẽ quanh đây còn có con vật gì khỏe hơn Hổ hay sao?
– Dạ, có… ạ… – Hổ – Chuột nhắt lí nhí mãi, không trả lời được.
– Con gì vậy? – Ông lão gặng hỏi:
– Dạ… con… con… Mèo ạ!
Lúc này, ông lão hiểu hết. Ông nói:
– Con Hổ có lá gan Chuột nhắt thì vẫn cứ yếu hơn một con Mèo. Đã vậy thì tốt nhất có lá gan Chuột nhắt thì cứ để nó làm Chuột nhắt.
Nói xong, ông lão biến ngay con Hổ – Chuột nhắt trở lại thành con Chuột nhắt tí tẹo thảm thương như cũ.