Ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một ngôi nhà cổ đã ba đời rất nổi tiếng. Trong nhà có nuôi một con mèo tam thể già, được cả ba đời chủ rất mực cưng chiều.
Người chủ nhà bấy giờ rất thích đi săn. Ông sẵn sàng trèo đèo lội suối, băng qua bảy thung lũng, trèo qua tám ngọn núi để săn hươu nai, lợn rừng.
Một đêm nọ, ông chủ ngồi bên bếp lửa, vót sẵn cung tên để ngày hôm sau đi săn. Con mèo tam thể, chẳng biết từ lúc nào, đến nằm cuộn tròn bên cạnh và chăm chú nhìn ông chủ vót tên. Cứ mỗi lần ông vót xong một mũi tên, con mèo lại gật gù. Ông chủ nhà nghĩ bụng: “Con mèo thật lạ!” Sau đó, ông chủ nhà vót xong mười hai mũi tên.
- Vậy là xong, chuẩn bị đầy đủ cả.
Nghe ông chủ nói vậy thì con mèo nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Khi con mèo đã ra ngoài hẳn rồi thì người chủ lại vót thêm một mũi tên nữa, nhập chung vào mười hai mũi lúc nãy, cho vào bao.
Hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn, ông chủ đã một mình rời khỏi nhà, vào rừng sâu săn bắn. Không hiểu sao mà cả ngày hôm đó, ông chẳng gặp một con mồi nào. Đến chiều tối, mặt trời khuất bóng, ông đành ngủ lại tại một ngôi nhà nhỏ trong rừng.
Nửa đêm, có tiếng gõ cửa thình thình khiến ông tỉnh giấc. Mở cửa ra, ông thấy bà lão giúp việc nhà lâu năm đứng đó.
- Ô, là bà à? Giờ này sao lại... Có chuyện gì?
Ông chủ ngạc nhiên hỏi. Bà lão đáp:
- Dạ, bà nhà lên cơn sốt từ chiều đến giờ, rất đau đớn. Bà bảo tôi đi mời ông về ạ.
- Vậy à? Nhọc công bà quá. Tôi sẽ về ngay đây.
Ông chủ nói vậy rồi rời nhà nhưng trong lòng rất thắc mắc: “Nửa đêm nửa hôm như vậy, bà lão một thân một mình sao đến tận rừng sâu này được. Có cái gì đó lạ quá!” Nghĩ rồi ông ra lệnh:
- Bà đi trước dẫn đường đi, tôi sẽ đi theo dấu chân bà. Bà lão nói:
- Không, không! Mời ông chủ đi trước ạ!
Nhưng rồi ông chủ cũng buộc bà lão đi trước dẫn đường. Càng đi ông càng cảm thấy lạ: “Nhất định là có con gì thành tinh giả làm bà lão giúp việc để ăn thịt ta đây chứ không sai.” Nghĩ rồi ông chủ quyết định bắn tên vào lưng bà lão. Mũi tên trúng lưng bà lão giúp việc nhưng kêu cái “rắc” và bật ngược trở lại. Ông chủ lần lượt phóng mũi thứ hai, thứ ba, cứ thế liên tiếp nhưng mũi tên nào cũng bị bật ngược trở lại. Đến mũi thứ mười hai, cũng vang lên một tiếng “rắc” và bật lại. Lúc đó, bà lão hóa thành một con mèo tam thể khổng lồ, nhào vào người ông chủ. Ngay lập tức, ông chủ vội rút mũi tên bí mật còn lại nhắm vào tim con mèo tam thể mà bắn.
- Áaaa!
Con mèo thành tinh kêu rít lên và biến mất vào đêm tối. Ông chủ tìm quanh trong các bụi cỏ thì thấy một cái nắp bình bằng sắt cũ nằm lăn lóc. Ông gật gù:
- Thì ra con mèo thành tinh dùng cái nắp này để chặn cung tên.
Rồi sau đó ông nghĩ bụng: “Chưa giết được con mèo thì không thể yên tâm.” nên ông lần theo vết máu, xuống núi. Vết máu từng giọt dẫn đến trước cổng nhà, rồi ra đến dưới nền nhà. Nhìn vào thì ông thấy đống xương người và xác con mèo tam thể lâu năm nuôi trong nhà với mũi tên còn cắm trên ngực.
Cũng chính vì thế mà người Nhật tương truyền “không nuôi mèo ba đời” là vậy.