Con ngựa gỗ nhỏ

Ngày xửa ngày xưa, xa xưa lắm kinh thành có hai thợ thủ công vô cùng nổi tiếng, một bác thợ rèn và một bác thợ mộc. Một hôm, tỉnh cờ hai bác thợ ấy gặp nhau và lân la trò chuyện trong quán trọ Quả đào hồng. Hai người láng giềng cũng đến ngồi cùng bàn với hai bác, đột ngột một trong hai người cao giọng:

- Bác thợ rèn của chúng ta đây là niềm kiêu hãnh của kinh thành. Không thể tìm thấy ở đâu một bậc ngang tài, dù có đốt đèn đi tìm giữa ban ngày.

- Vậy phải nói gì về bác thợ mộc của chúng ta? Người láng giềng thứ hai hỏi. Bạn của tôi ơi, bạn không thể tìm thấy ở đâu một bậc thầy giỏi hơn, dù có đi tìm dọc ngang khắp vương quốc.

Quanh bàn, các vị hàng xóm láng giềng đưa ra quan điếm của mình, người này bảo đúng, người kia bảo sai, đến nỗi chẳng hiểu sao họ mau chóng đi đến thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Điều đó chẳng làm cho chủ quán khó chịu tí nào, ông này cũng nhiệt tình tham gia ý kiến:

- Chuyện gì thế này? Chẳng nhẽ các bác định đánh nhau vì thế sao? Cách mấy chúng ta cũng chẳng đi đến bất kể một xét đoán có nào giá trị. Nếu các bác muốn bằng mọi giá biết ai trong hai người giỏi hơn, tại sao không táu trình lên Đức Vua?

- Chủ quán có lý, mấy vị khách bàn tán, các vị này quyết ngay ngày hôm sau đi xin lời khuyên của nhà vua.

Đến trước nhà vua, họ kính cẩn xin nhà vua phân định xem trong hai người thự thủ công ai thạo nghề hơn.

- Cả hai ngươi hãy về nhà, vua nói với hai người thợ, và sau mười ngày nữa trở lại đây, mang theo sản phẩm tinh xảo nhất do mỗi người các ngươi tự làm, rồi ta sẽ phán xử.

Sau mười ngày hai người thợ lại đến trình diện tại hoàng cung. Trong sân rồng người đến xem đông nghẹt, đến nỗi một hạt cây thuốc phiện tung lên trời cũng không thể rơi xuống đất.

- Nào, hãy cho ta xem ngươi đem đến thứ gì đẹp, nhà vua mỉm cười bảo bác thợ rèn. Bác này thận trọng giở công trình của mình ra. Bác giở, giở mãi, mọi người xúm lại gần, gần nữa và bỗng nhiên một tiếng kêu từ phía những kẻ hiếu kỳ:

- Một con cá bằng sắt! Thế là tất cả đồng thanh “đúng là một con cá bằng sắt!” Bị kích động, đám đông nhất loạt hướng cái nhìn về phía nhà vua, chờ xem nhà vua nói gì.

- Một con cá thật đẹp, dân chúng tung hô, nhà vua tỏ vẻ hơi thất vọng, nhưng có gì đặc biệt?

- Đây không phải là một con cá tầm thường, tâu hoàng thượng, bác thợ rèn ưỡn ngực tự hào. Con cá này có thế chở được mười ngàn bao mì mà không chìm. Và với trọng lượng ấy ta có thể lái cho nó bơi đi bát kỳ đâu ta muốn.

- Ta chưa từng ng nói sắt có thể nổi trên mặt nước, nhà vua kinh ngạc truyền lệnh thử. Gia nhân của hoàng cung cho vào con cá sắt mười nghìn bao mì rồi hạ nó xuống nước. Con cá lướt đi, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn.

- Bác thợ rèn đã thắng! Cử tọa hào hứng reo mừng. Nhà vua nhún vai ra ý đồng tình.

- Ngươi đã hoàn thành phần việc của ngươi rất xuất sắc. Ngươi sẽ được trọng thưởng. Nhưng ta chỉ có thể quyết định phần thắng thuộc về ai sau khi đã xem công trình bác thợ mộc làm. Nhà vua ra hiệu cho người thợ mộc trình lên cái bác ta mang đến.

Bác phó mộc mở cái bọc trong có một con ngựa gỗ nhỏ xinh, sơn giống y ngựa thật. Bác đặt con ngựa dưới chân nhà vua, cung kính cúi mình.

- Bác phó mộc mang đến một món đồ chơi! Những kẻ hiếu kỳ phá lên cười và nhà vua nhìn người thợ thủ công ra ý hỏi.

- Tâu hoàng thượng, đây không phải là món đồ chơi, bác thợ mộc bình tĩnh trình bày. Đây là một con ngựa bay. Đám đông sững sờ khâm phục. Nhà vua bước từ ngai vàng xuống, kêu lên:

- Có thật như thế không?

- Xin hoàng thượng hãy nhìn, bên sườn của nó, hai mươi sáu cái khóa này, bác thợ mộc bắt đầu cắt nghĩa. Nếu thần xoay cái khóa thứ nhất về phía trước, con ngựa sẽ bay lên, nếu thần xoay về phía sau, nó sẽ hạ xuống. Những khóa khác là để điều chỉnh tốc độ bay của con ngựa. Nếu người kị sĩ xoay cái khóa cuối cùng thì chim cũng không thể bắt kịp nó, ngay gió cũng phải chậm phía sau. Nó bay trên khắp mặt đất, biết tất cả các xứ sở, nó có thế đến bát cứ đâu, không một ai có thể bắt kịp nó. Đó là sản phẩm thủ công của thần, tâu hoàng thượng.

- Ngươi đã thắng, nhà vua trịnh trọng tuyên bố. Đám đông còn đang đứng lặng không hiểu ra sao trước một sáng tạo diệu kì như thế. Nhưng sẽ ai đem con ngựa nhỏ này ra thử?

- Con, thưa cha! Thái tử hào hứng hô lớn, chạy đến phủ phục dưới chân vua cha.

Nhà vua cười độ lượng:

- Con còn non nớt lắm, con trai ạ, con không hiểu chuyện này nguy hiểm thế nào đâu. Nhưng chàng thiếu niên nài nỉ mãi cuối cùng nhà vua đành cho phép, không khỏi thở dài não nề.

Thái tử thúc ngựa, xoay cái khóa thứ nhất, và trước sự ngạc nhiên của toàn thể dân chúng chàng bay bổng lên không trung.

- Đừng bay quá nhanh và hãy sớm trở về! Phụ hoàng của chàng gọi với theo, canh cánh trong lòng nỗi sợ hãi khôn nguôi. Nhưng hoàng tử chỉ vẫy tay ra hiệu, rồi chàng xoay cái khóa thứ hai, thứ ba.

- Đừng bay cao quá, con trai của ta, đừng cao quá! Chàng nghe vẳng tới từ xa. Bên dưới, đám người chỉ còn là những chấm đậm màu. Nôn nóng, hoàng tử xoay thêm một khóa nữa và con ngựa bay càng cao hơn, nhanh hơn.

Một làn gió mát lướt qua má hoàng tử bay, phía dưới con tuấn mã kỳ diệu của chàng những miền đất xa lạ nối đuôi nhau diễu qua, chợt một dãy núi nhấp nhô phía đường chân trời và gần lại nhanh chóng. Đó là những núi non chỉ bờ biên cương của vương quốc cha chàng. Hoàng tử xoay ổ khóa cuối cùng và con ngựa nhỏ vụt qua những đỉnh núi đá như một mũi tên. Rồi một lần nữa lại diễu qua các cảnh vật vụt đổi thay, cánh đồng,rừng, sa mạc và những đồng bằng xanh rờn với những dòng suối, những làng mạc và thành phố. Cuối cùng, hoàng tử trẻ cảm thấy mình bắt đầu đói. Chàng mệt lử. Chiều xuống chầm chậm. Xa xa hiện lên bóng dáng một kinh thành lớn.

“Ta sẽ nghỉ lại đây”, thái tử nghĩ bụng, vừa lần lượt xoay các ổ khóa theo chiều ngược lại. Con ngựa từ từ hạ xuống. Chàng trai chọn một nơi vắng vẻ để hạ cánh, chàng giấu con ngựa nhỏ của mình dưới nếp chiếc áo choàng rộng, và vào trong kinh thành, qua những con phố lạ. Chàng hỏi trọ tại một quán trọ xa trung tâm.

Đến sáng, hừng đông vừa ló rạng, thái tử giấu kỹ con ngựa nhỏ để tránh con mắt tò mò của chủ quán, rồi đi tản bộ quanh kinh thành. Chàng thấy dân chúng hối hả, nườm nượp, theo một hướng duy nhất. Chàng nhập bọn đi theo dòng người cho đến khi đứng trước một tòa lâu đài tráng lệ. Quảng trường đầy người chen vai thích cánh, ai cũng ngẩng mặt nhìn trời. Thái tử hỏi một người đàn ông xem họ chờ đợi gì và tại sao ai cũng nhìn lên trời.

- Cậu hẳn từ rất xa đến đây nên mới hỏi thế, thưa cậu. ở chỗ chúng tôi, ngay trẻ con cũng biết. Chúng tôi đến đây vào cái giờ sớm sủa này để xem vua chúng tôi từ trên trời xuống đát.

- Từ trên trời xuống đất? Thái tử nhắc lại.

- Từ Lầu Mây, người kia giải thích. Ngài lên đấy thăm con gái ngài, công chúa cao quý của chúng tôi.

- Lạ chưa, nàng sống ở trên trời ư? Hoàng tử càng lúc càng

- Tôi xin giải thích cậu rõ. Đức vua của chúng tôi rất tự hào về con gái ngài, ngài không muốn bất kỳ kẻ hạ dân nào cũng có thể nhìn thấy nàng. Vì thế ngài đã cầu xin các thần xây cho nàng một tòa lầu độc nhất vô nhị trong mây.

- Vậy nàng công chúa ấy có thật đẹp đến thế không? Hoàng tử dò hỏi, chàng bắt đầu quan tâm.

- Không lời nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nàng, thưa cậu. Đúng lúc ông ta nói đến đây, đám đông rục rịch chuyển động, người đàn ông nắm lấy tay hoàng tử vừa nói:

- Nhanh lên, cậu nhìn trên kia kìa! Ngài đến đấy!

Thái tử nhìn thấy từ trên trời bay xuống một cỗ xe chói sáng tọa ngay trên nền đất. Một người mặc áo bào khảm đá quý nhưng nét mặt cau có xuống xe, rảo bước nhanh về phía cửa lâu đài giữa một hàng cận thần.

Cho đến tối, hoàng tử chẳng được một phút bình yên. Vào lúc hoàng hôn, chàng giấu con ngựa nhỏ dưới áo choàng và ra khỏi kinh thành, không ai trông thấy chàng xoay khóa rồi bay lên trời.

Từ lúc nào trời đã tối đen như mực và hoàng tử cứ mãi lang thang trong mây đế tìm tòa lầu của nàng công chúa. “Thật vô ích, ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra”, chàng nhủ thầm. Đúng lúc đó một ngôi sao xanh nhạt lóe sáng trước chàng. Ngôi sao lớn lên rất nhanh, như thể đang sáp lại gần chàng, và từ trong bóng tối hoàn toàn hiện ra một tòa lâu đài trong suốt mờ mờ, như dệt toàn bằng ánh trăng. Hoàng tử nhìn vào bên trong qua cửa sổ sáng đèn. Không thấy có bóng người nào trong phòng lớn, bù lại chàng thấy những điều kỳ diệu mà chưa một con mắt phàm tục nào từng được thấy. Các thần đã tô điểm cho tòa lầu của nàng công chúa bằng những châu báu nhà trời. Với muôn vàn tia nắng mặt trời họ dệt nên các tấm rèm tinh xảo, họ làm vọt ra từ những chiếc đèn trong suốt những luồng sáng trắng phản chiếu trong các bình nước bằng pha lê, và những tấm thảm bảy sắc cầu vồng phô bày màu sắc trên nền nhà. Trong các bình trắng mờ, các bông hoa xuân tỏa hương thơm ngát.

Nhưng không phải cảnh huy hoàng ấy là thứ đã chinh phục hoàng tử.

Như bị mê hoặc chàng ngắm nhìn gian phòng cuối cùng, lấp lánh ánh bạc, bốn chung quanh phủ rèm mây, nơi công chúa đang nằm nghỉ. Mái tóc xoăn của nàng buông lơi như những làn sóng, dài chấm đất, cặp mắt nàng mơ màng nhìn đêm đen và bàn tay thanh tú của nàng đỡ một khuôn mặt đẹp đến nỗi hoàng tử hoàn toàn choáng ngợp. Công chúa kêu lên sửng sốt, nhưng hoàng tử đã quỳ gối trước nàng mà nói:

- Đừng sợ, hỡi nàng công chúa xinh đẹp và cao quý, ta không làm điều gì xấu hại nàng. Cho phép ta được ngắm khuôn mặt nàng. Cả đời ta, ta chưa từng được thấy ai đẹp thế.

Công chúa đắm đuối nhìn hoàng tử. Ngọn lửa trong mắt chàng trai đã cháy vào tận sâu trái tim nàng, gương mặt xanh xao của nàng thoáng ửng hồng.

- Làm cách nào chàng lên được tận đây? Thực ra chàng là ai? Nếu là người thì hãy kể em nghe về trái đất, em nhớ nơi ấy vô cùng. Nàng lẩm bẩm.

Hoàng tử quỳ rất lâu bên giường người đẹp. Chàng kể nàng nghe về vương quốc quê hương mình, về cuộc thách đố giữa hai người thợ thủ công, về chuyến bay của chàng trên con ngựa gỗ nhỏ. Chàng chưa kịp kế xong thì đêm đã gần tàn. Những bức tường của tòa lầu nhuộm màu hồng của rạng đông. Hoàng tử vội vàng tạm biệt công chúa, lên ngựa về kinh thành để không ai trông thấy.

Ban ngày, vị quân vương đến thăm con gái mình như thường lệ. ông băn khoăn lo lắng.

- Làm thế nào mà mặt con lại đỏ hồng lên thế kia? Ông nghiêm giọng hỏi. Rồi ông lấy ở trên tường xuống một viên đá trong suốt, chứa đầy nước sạch đưa cho công chúa. Cô gái nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay và nước chuyển màu đỏ hồng. Nhà vua rất tức giận.

- Cái nhìn của một kẻ trần tục đã nung nấu trái tim con, con gái của ta. Hãy khai ra kẻ nào cả gan đột nhập Lầu Mây?

Công chúa im lặng.

- Con không cứu được nó đâu, con gái. Nó sẽ mất mạng vỉ hành động này, nhà vua tức giận nói. Ông quay người bỏ đi lập tức.

Khi hoàng hôn xuống, ông bí mật đưa đến Lầu Mây bốn vệ binh, hạ lệnh cho chúng phải bắt sống kẻ đột nhập. Nhưng chuyến đi dài trên trời khiến cho các vệ binh thấm mệt. Nhà vua vừa quay đi, chúng đã lăn ra ngủ Không tên nào trông thấy hoàng tử đến vào lúc nửa đêm cũng như ra đi lúc rạng đông.

- Chúng thần không trông thấy ai cả, tâu bệ hạ. Các vệ binh một mực khẳng định khi vua đến Lầu Mây vào sáng hôm sau.

- Để rồi xem, vua nói. Ông lấy từ trên tường xuống viên đá trong suốt đầy nước tinh khiết, đưa cho công chúa lần nữa. Lặng lẽ, nghiêm trang, công chúa nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay. Tức thì nước chuyển màu đ

Nhà vua nhìn con gái vẻ đe dọa.

- Thế đáy, ra trái tim ngươi là thế đấy, đứa con gái không xứng đáng kia. Ta không còn vui sướng được trông thấy ngươi nữa, kẻ nào đã táo gan thay đổi trái tim tinh khiết và băng giá như pha lê của ngươi, kẻ đó phải chết! Còn lũ kia, đi theo ta! Ông gầm lên với mấy tên vệ binh đang run rẩy vì khiếp sợ. Lũ chúng bay sẽ bị trừng phạt thích đáng!

Nhà vua nổi giận lôi đình suốt mấy ngày và lâu đài dưới đất của ông rung chuyển. Tối đến, người mưu sĩ ưu tú nhất của ông vào tâu trình:

- Tâu bệ hạ, xin hãy cho quét sơn ướt lên tất cả các gian phòng. Chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện ra kẻ đột nhập ngay dưới đất.

Hoàng tử không mảy may nghi ngờ. Nhưng khi ở Lầu Mây trở về chàng nhận thấy chiếc áo bào của mình đã bị hoen sơn ướt. “Đừng tưởng bằng mẹo vặt này mà nhà vua bắt được ta”, hoàng tử tự nhủ. Đoạn chàng vứt chiếc áo bào, ăn vận y phục bình thường như tát cả các chàng trai xứ sở mình. Sau đó chàng nhanh chóng trở lại kinh thành cùng với con ngựa.

Chiếc áo choàng sang trọng rơi đúng vào một đống rác, và một ông lão ăn mày bới rác bắt được, ông lão mặc vội vào người, hấp tấp đến đền tạ ơn thần linh đã ban tặng món quà đẹp thế. Nhưng quân lính của nhà vua đã nhảy xổ tới tóm lấy ông, giải đến trước mặt nhà vua.

- Lão già bẩn thỉu, vô dụng kia, ngươi cả gan dám đột nhập Lầu Mây. Cho lên giá treo cổ lập tức! Nhà vua gào lên trong cơn tức giận vô bờ.

Ông lão chẳng hiểu ra làm sao. “Nhà vua tưởng mình ăn cắp áo choàng đẹp này hẳn. Thế nhưng nó từ trên trời rơi xuống đầu mình cơ mà.” Ông lão cố gắng cắt nghĩa tại sao mình lại có chiếc áo nhưng chẳng ai tin. Các đao phủ của nhà vua nắm chặt lấy ông, điệu đến pháp trường.

Tình cờ hoàng tử về ngang qua, con ngựa nhỏ giấu kín dưới lớp áo quần. “Nhưng kia là áo bào của ta!”, chàng vừa nhìn lão già vừa nghĩ bụng. Rồi chàng hiểu ra người ta sắp trừng trị kẻ khốn khổ kia thế mạng cho chàng.

- Tại sao người kia lại bị trị tội? Chàng hỏi một người đứng xem.

- Đó là tên tội phạm dám gặp nàng công chúa cao quý của chúng tôi. Người ta vừa mới bắt được lão.

- Này, đao phủ! Hãy thả k khốn khổ kia ra! Chính ta đã đến gặp công chúa. Chiếc áo bào ông lão đang mặc chính ta vừa vứt đi! Hoàng tử la lớn, nhảy phắt lên chiếc bục định mệnh.

Lời thú tội làm cử tọa chấn động. Viên sĩ quan chỉ huy cuộc hành hình vội chạy về xin thánh chỉ của nhà vua.

- Tâu bệ hạ, chúng thần vừa bắt được tên tội nhân đích thực, lão già chẳng có vai trò gì ở đây. Phải làm sao bây giờ?

- Treo cổ tên tội phạm, đồ khốn kiếp, và thả lão già ra! Ông vua gần như gầm lên.

Khi viên sĩ quan trở lại với thánh chỉ của nhà vua, hoàng tử nói nhỏ vào tai lão già.

- Đừng giận ta, ông lão tốt bụng.

Cái áo choàng lão vớ được, chính ta vứt đi đấy. Nó được đính toàn đá quý. Lão hãy bán đi và giữ lấy số tiền. Chúng sẽ có ích cho lão đấy. Rồi chàng quay về phía tên đao phủ:

- Còn ngươi, đao phủ, hãy chuyển đến nhà vua lời chào kính trọng của ta. Dứt lời, chàng nhảy lên con ngựa gỗ nhỏ và trước khi cử tọa kịp kêu “ối!” thì chàng đã biến mất trong khoảng không.

Tối đó, tại Lầu Mây, hoàng tử thôi cười, và hai mắt công chúa đẫm lệ.

- Mỗi cái nhìn của nàng ràng buộc tim ta với tim nàng, công chúa ạ. Hoàng tử thì thầm. Nàng có muốn đi theo ta không?

- Cha em coi trọng lòng kiêu hãnh của mình hơn con gái, công chúa buồn bã trả lời. Em sẽ theo chàng đến vương quốc của cha chàng.

Thái tử vòng tay qua tấm lưng ong, đặt nàng ngồi trước chàng trên con ngựa gỗ và họ phi như bay trên con đường của bầu trời.

Bay được một lát, chợt công chúa kêu lên:

- Dừng lại, xin chàng dừng lại!

Họ hạ xuống đất giữa một vùng hoang vu. Công chúa giải thích:

- Em quên mất những nữ trang của mẫu hậu. ý nguyện của bà là em sẽ mang những món nữ trang ấy trong ngày cưới. Em phải quay lại lấy chúng.

Hoàng tử cố gắng thuyết phục nàng bỏ qua nhưng vô ích. Cuối cùng, chàng thở dài, đồng nàng mượn con ngựa nhỏ, chỉ năn nỉ nàng đừng lưu lại lâu trên Lầu Mây. Rồi chàng ngồi xuống một hòn đá đợi nàng quay trở lại.

Đến trước Lầu Mây, công chúa đặt con ngựa nhỏ nằm một chỗ, còn nàng vào tòa lầu, vừa vén bức rèm cửa, nàng liền chạm trán vua cha đang nổi giận lôi đình. Không nói một lời, ông nắm chặt cổ tay nàng, ném vào căn phòng đầu tiên gần đấy và khoá cửa lại. Khi đi ra, ông nhìn thấy ngay con ngựa gỗ nhỏ. “Món đồ chơi của công chúa”, ông nghĩ. “Ta không thể chịu được những của nợ này.” ông ném con ngựa gỗ nhỏ vào một phòng chứa đồ bỏ đi.

về đến hoàng cung trên mặt đất, nhà vua triệu tập triều đình, bàn bạc rất lâu về cách trừng phạt đứa con gái không vâng lời đã làm xấu hổ tên tuổi ông vì ý định bỏ trốn. Người mưu sĩ khôn ngoan nhất của ông tâu:

- Tâu bệ hạ, tốt nhất là gả công chúa cho hoàng tử vương quốc láng giềng, khi bệ hạ không nhìn thấy nàng nữa, ngài sẽ nguôi cơn giận.

- Ta sẽ làm như ngươi nói, nhà vua quyết định tức khắc và cử ngay một sứ giả sang vương quốc láng giềng.

Trong thời gian ấy, thái tử của chúng ta hoài công đợi công chúa trong sa mạc. Khi mặt trời bắt đầu ngả về Tây, chàng đoán có chuyện gì đó đã xảy ra cho công chúa. Chàng tuyệt vọng. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những đụn cát. “Không có con ngựa gỗ nhỏ, với ta, coi như không có đường về. Mặt trời khiến ta kiệt sức. Nhưng chừng nào mặt trời chưa thiêu cháy mảnh xương cuối cùng của ta thành than, thì ta vẫn sẽ đến với nàng, công chúa thân yêu!”

Tức thì chàng cuốc bộ trở lại xứ sở của công chúa. Tuy nhiên đường còn xa, xa lắm, mà chàng thì hầu như không trụ vững trên đôi chân nữa. Dồn hết sức lực, chàng trèo lên đụn cát cao nhất. Chàng kêu lên kinh ngạc. Cát bỗng biến mất dưới chân chàng. Chàng thấy mình đang đứng trong một khu vườn tuyệt đẹp, bên bờ một dòng suối nước trong veo, trên đầu chàng rì rào những cành lá trĩu quả lạ chưa bao giờ chàng trông thấy trên bàn ngự thiện của phụ hoàng.

Hoàng tử lao vào ăn uống đến căng bụng ngay bên bờ suối, no say thỏa thích. Rồi chàng hái một quả đào căng mọng ăn ngon lành, đoạn nằm lăn ra cỏ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, chàng cúi xuống suối lấy nước uống và nhận thấy mình đã mọc thêm một bộ râu dài. Chàng phát hoảng. “Ta phải cẩn thận hơn với những trái đào này mới được”, chàng nghĩ. “ Chuyện này hẳn không ngẫu nhiên mà xảy ra. Ta nên chọn những trái cây khác là hơn.” Vậy là chàng hái một quả lê to, ăn ngon lành và, cũng như lần trước, lại buồn ngủ không sao cưỡng nổi. Chàng lại một lần nữa nằm dài trên cỏ và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, chàng sững sờ kinh hãi. Bộ râu mọc hoang của chàng giờ đã dài chấm thắt lưng. Chàng cảm thấy có cái gì nặng trên đầu như thể đang mang một giỏ cuội. Soi mình trong nước chàng kinh hoàng phát hiện thấy một cặp sừng lớn mọc ngay trước trán. “Làm sao ta có thể xuất hiện trước mặt công chúa trong bộ dạng như thế này”, chàng than vãn. Trong cơn tuyệt vọng, chàng nằm dài ra đất khóc nức nở, chỉ mong sao được chết đi. Chàng khóc mãi, cuối cùng ngủ thiếp đi giữa cơn nức nở. Trong giấc ngủ chàng thấy xuất hiện một cụ già tóc bạc trắng.

- Đâu là nguyên do nỗi buồn phiền của con, con trai? Cụ dịu dàng hỏi. Chẳng có gì trên đời này là không thể cứu vãn được. Chỉ cần ăn một quả đào khô, lập tức bộ râu của con sẽ không còn. Ăn một quả lê khô, và cặp sừng của con sẽ biến mất. Nhưng phải mau lên! Con đang ở trong vườn của lũ quỷ. Hiện giờ chúng đang ngủ, nhưng nếu tỉnh dậy thấy con chúng sẽ xé xác.

Cụ già biến mất và hoàng tử choàng tỉnh. Không chậm trễ, chàng ăn một quả đào khô, và râu chàng biến sạch, chàng ăn một quả lê khô và cặp sừng không còn dấu vết gì. Hoàng tử nghĩ ngợi một lát, rồi nhanh tay cắt những cành liễu đan thành một cái giỏ. Chàng nhặt dưới đất một vài quả đào, quả lê khô và xếp trên giỏ những quả thật tươi ngon.

Đêm xuống, trời đầy sao. Nhớ lời cảnh báo của cụ già tốt bụng hoàng tử vội vàng rời bỏ khu vườn quỷ ám với chiếc giỏ trên tay. Chàng chạy tưởng đứt hơi cho đến khi bỏ xa khu vườn lại đằng sau. Cho đến khi ở phía chân trời, chàng lại trông thấy sa mạc cát trải dài. Chàng trai trẻ tự cho phép mình nghỉ ngơi lấy sức một vài giây rồi lại lên đường. Chàng đi như thế suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng đến một con đường lớn đẹp đẽ nối dài từ Đông sang Tây. Một bác hành hương vắt vẻo trên lưng một con lừa nhập bọn với chàng, bác ta hỏi:

- Đi đâu đây, anh bạn trẻ?

- Tôi đến xứ sở có ông vua giam giữ con gái mình trong Lầu Mây. Bác làm ơn cho biết còn xa không?

- Còn phải mài mòn đế giày, bác hành hương trả lời vẻ thông cảm. Tôi ấy à, cưỡi con lừa này, tôi cũng phải hai ngày nữa mới tới nơi.

Bác hành hương cưỡi lừa đã mất hút một lúc lâu chỗ đầu đường thì bỗng hoàng tử nghe phía sau lách cách tiếng móng ngựa, chàng ngoái lại thấy xa xa một đoàn người với một cỗ kiệu. Một số kị sĩ đi đầu. Hoàng tử ngồi xuống vệ đường, đặt giỏ quả cạnh chân chờ đoàn người đến gần.

Những kị sĩ đi đầu đến chỗ chàng.

        Quả ngon chưa kìa! Một trong số bọn họ kêu lên. Này, chàng trai, bán cho ta giỏ quả! Đã hai ngày nay hoàng tử của chúng ta không được ăn quả tươi.

- Quả này không phải để bán. Tôi để ăn thôi, hoàng tử nói.

- Chúng ta sẽ trả ngươi bằng vàng, một kị sĩ nài. Nhưng quyết định nhanh lên, đừng làm mất thì giờ của chúng ta. Chúng ta đang vội. Hoàng tử của chúng ta không muốn công chúa phải chờ.

- Công chúa nào? Hoàng tử cảnh giác hỏi.

- Công chúa của Lầu Mây. Chúng ta tháp tùng hoàng tử của chúng ta đến cầu hôn công chúa.

Hoàng tử ngắm giỏ quả im lặng nghĩ ngợi.

Những quả rõ đẹp, sản phẩm của vườn quỷ thật tươi như vừa hái xuống.

- Tôi xin biếu hoàng tử của các anh vài quả, chàng nói giọng bông lơn. Chàng đưa cho gã kị sĩ hai quả đào và hai quả lê. Gã kị sĩ quẳng cho chàng một đồng tiền vàng và chạy đuối theo chiếc kiệu vàng có hoàng tử của gã. Hoàng tử này mê mẩn vì mấy trái cây tươi tốt, ăn ngấu nghiến ngay lập tức. Chiếc cáng đung đưa nhẹ nhàng, chàng ta thấy buồn ngủ và thiếp đi mê mệt. Lát sau, một tên trong số lính hầu cận vây quanh cáng nhìn vào bên trong, thốt kêu lên hãi hùng. Thay vì chàng hoàng tử trẻ, gã trông thấy một con quỷ râu ria có cặp sừng lớn trên trán.

- Chuyện gì đã xảy ra với hoàng tử bát hạnh của chúng ta thế này? Các cận thần, quý tộc, chức sắc trong đoàn tùy tòng của hoàng tử than vãn.

- Giải tên bán trái cây lại đây mau! Tên cầm đầu bọn kị binh hạ lệnh. Chúng liền bắt giải thái tử đến.

- Người đã bán quả gì cho hoàng tử của chúng ta? Tên kị sĩ giận giữ hỏi. Hãy nhìn xem đã xảy ra cơ sự gì.

- Thưa tôn ông, những quả này không độc, nhưng sau khi ăn thì không được ngủ. ở đây, đến trẻ con cũng biết điều ấy. Hoàng tử của các ông có tình cờ ngủ quên không?

- Hoàng tử có ngủ, có ngủ. Bọn hầu cận đồng thanh xác        Chính vì thế mà mọi chuyện đã xảy ra.

- Cái xứ sở kinh khủng này! Tể tướng run rẩy lẩm bẩm. Ai biết còn có gì đang chờ chúng ta phía trước. Quay lại chẳng phải hợp lẽ hơn hay sao? Nhưng hoàng tử kia không muốn nghe nói đến quay trở lại. Các triều thần đành phải họp hội đồng và nảy ra một ý.

- Chính ngươi đã bán quả này cho hoàng tử của chúng ta, bọn họ nói với hoàng tử. Vậy bây giờ chính ngươi phải cứu người. Chúng ta sẽ cho ngươi mặc quần áo của người và ngươi sẽ đóng vai phò mã. Khi chúng ta rời kinh thành, ngươi phải trả lại công chúa cho hoàng tử của chúng ta, sau đó, ngươi có thể đi đâu tùy ý! Hoàng tử làm bộ do dự. Sau một phút suy nghĩ chàng nhận lời.

- Đồng ý, nhưng với điều kiện các người phải cho ta bảy đồng tiền vàng.

Cả đám nhận lời với cảm giác trút được gánh nặng. Vậy là hoàng tử tiến vào kinh thành quê hương của công chúa yêu dấu với tư cách vị hôn phu đến từ nước láng giềng. Trong trang phục mới, không ai nhận ra chàng kể cả nhà vua. ông đón tiếp chàng với đầy đủ nghi lễ phù hợp với địa vị của chàng và hạ lệnh tố chức ngay lễ thành hôn. Để cho chàng rể không nghe được những lời xì xào bàn tán về chuyện một chàng trai lạ mặt ban đêm đã đến thăm công chúa tại Lầu Mây, ông chủ của buổi lễ xếp các vị cao niên nhất ngồi xung quanh một cái bàn lớn đặt giữa sân rồng, còn phò mã bị đưa vào ngồi chung với các chàng trai trẻ trong một phòng lớn trang hoàng lộng lẫy.

Công chúa nước mắt đầm đìa bị ép mặc bộ áo cưới. Nàng vâng lời nhưng giấu mặt sau một tấm mạng dầy để khỏi phải nhìn chàng hoàng tử xa lạ, dù chỉ thoáng qua. Người ta đưa nàng đến một bàn tiệc đầy cao lương mỹ vị, nhưng nàng ngồi đấy mà không nói một lời, không ăn, không uống, nước mắt chảy dài ướt tấm áo trắng cô dâu.

Hoàng tử muốn nói với nàng đôi lời, nhưng không có được một phút riêng tư. Hai ngày liền trôi qua như thế. Tới ngày thứ ba của hôn lễ, ngày cuối cùng, hoàng tử vẫn chưa nói được gì với công chúa. Chàng quyết định dùng mẹo. Khi công chúa ngồi vào chỗ, chàng nghiêng mình làm bộ biếu nàng một chút mứt kẹo, nhưng chàng lại bố trí để giỏ quả lật úp văng tứ tung. Những tràng cười nổ ra, người ta cúi xuống nhặt quả và hoàng tử tranh thủ phút ồn ào ngắn ngủi để nói thầm thật nhanh:

- Đừng khóc nữa, công chúa xinh đẹp. Ta là hoàng tử của Lầu Mây đây.

Ta sẽ cắt nghĩa cho nàng hiếu sau. Ta sẽ mời nàng khiêu vũ và nói nàng hay chúng ta sẽ thoát ra khỏi chốn này bằng cách nào

Phút chốc, công chúa thay đổi hẳn thái độ. Khi vua cử quan đại thần nội thị đến xem công chúa cư xử với phò mã thế nào, ông này trở về hoan hỉ reo to:

- Tâu bệ hạ, công chúa đang cười vui và khiêu vũ với vị hôn phu!

Vừa khiêu vũ, hoàng tử vừa thì thầm dặn dò công chúa. Trước khi rời khỏi cung, nàng phải xin phép vua cha cho mang theo làm kỷ niệm thời thơ ấu con ngựa nhỏ bằng gỗ và một mâm tiền vàng để tung cho dân chúng trước cổng thành.

Công chúa làm đúng theo lời người chồng mới cưới đã dặn. Cố nhiên nhà vua cau mày cho là trò thất thường lạ lùng của con gái, nhưng cuối cùng ông cũng thuận tình và đám rước dâu rời kinh thành. Khi đi qua cổng thành, công chúa tung cả mâm tiền vàng vào giữa đám dân chúng hiếu kì, ai nấy tranh nhau cúi nhặt. Lợi dụng lúc lộn xộn hoàng tử ôm người yêu vào lòng đặt trên mình con ngựa gỗ nhỏ, và trước khi mọi người hiểu ra có chuyện gì thì cả hai đã mất hút trong mây.

Họ bay thật nhanh về xứ sở quê hương của hoàng tử. Trước khi mặt trời lặn ở đằng Tây, con ngựa nhỏ đáp xuống sân rồng trong cung điện hoàng gia. Cả hoàng cung náo động.

- Con trai ạ, ta đã sợ con chẳng bao giờ về nữa, nhà vua nói, nước mắt lưng tròng, ôm hôn hoàng tử và người vợ mới cưới của chàng. Ta suýt nữa đã trừng phạt bác thợ mộc vì làm cho con biến mất.

- Bác thợ mộc có lí, tâu phụ vương. Con đã gặp phải nhiều khó khăn trở ngại, con đã vượt qua tất cả và cuối cùng con đã chinh phục được nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian. Và thế là, lần thứ hai, người ta tổ chức một lễ cưới linh đình. Công chúa lại khóc, nhưng lần này là khóc vì sung sướng. Trên ghế danh dự của bàn tiệc là bác thợ mộc cùng với con ngựa nhỏ trong lớp áo choàng.

Tất cả mọi người đều sung sướng, sung sướng đến không lời nào tả nổi. 

Ăn ngon miệng

Xưa có một người sống bằng nghề khuân vác. Bữa cơm nào anh ta cũng ăn ngon miệng. Khi có thời gian anh ta thường đi vào phố ăn ở một tiệm nhất định. Tiệm ăn đó đối diện với ngôi nhà của một người giàu có...

Hanxơ sắt

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua trị vì một vương quốc nọ, bao quanh hoàng cung là một khu rừng lớn với đủ các loài muông thú...

Bàn ơi, trải khăn ra, sắp thức ăn đi !

Đã lâu lắm rồi, hồi đó có một bác thợ may, bác có ba người con trai, mà chỉ có một con dê cái duy nhất. Nhưng vì cả nhà ăn sữa dê nên ngày ngày phải dắt dê ra đồng kiếm cỏ tốt cho nó ăn...

Chàng hoàng tử không biết sợ

Ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử không thích sống ru rú ở trong hoàng cung. Chàng chẳng biết sợ là gì...

Dịp may biến mất rồi !

Một người thợ may rất siêng năng chăm chỉ. Anh ngồi may từ sáng tới đêm khuya. Vậy mà vẫn chưa giàu có. Suốt cả ngày anh ta lẩm bẩm mỗi một câu: “Dịp may của ta đâu? Dịp may của ta đâu?”

Sự tích chó sói

Ngày xưa, sau khi Thượng đế tạo ra Trái Đất và muôn loài, ngài liền cho gọi Quỷ sứ đến và hỏi nó: Ngươi xem, công việc của ta có đáng tự hào không ?

Cây hoa của sa mạc

Mặt trời vẫn chiếu sáng trên cao, nhưng cây hoa thần đã ngừng lời kể về câu chuyện. của hai anh em trai có ước muốn đã được thánh thần chấp thuận. Những người đánh lạc đà, thương gia, lữ khách tới sa mạc, La Mecque hay nước Trung Hoa xa xôi...

Sự tích ông già Noel

Truyền thuyết Santa Claus được bắt đầu bởi một vị Thánh có tên là Nicholas. Thánh Nicholas sinh vào năm 280 tại một thành phố nhỏ ở miền Tiểu Á. Cha mẹ ông rất giàu nhưng qua đời khi ông còn nhỏ...

Bức tranh gấm

Xưa kia, trong một vùng cằn cỗi dưới chân núi, có một bà góa nghèo sống cùng ba người con trai. Người con cả là một tên vô tích sự, người con thứ hai chẳng hơn gì, duy chỉ có người con út là thương người và siêng năng, thường cố sức mình giúp mẹ...