Con sói đói

Một ngày kia, trên thung lũng Tây Tạng, có một con sói đói đang lảng vảng trên cánh đồng để tìm thức ăn. Đúng lúc đó, nó bắt gặp một chú lừa đang nhởn nhơ gặm cỏ. Ngay lập tức nó mon men lại gần chú lừa, nghĩ rằng mình đã có một bưa ăn ngon lành. Phát hiện thấy sự có mặt của sói, lừa vô cùng lo sợ, nó nói với sói rằng:

 - Bác sói ơi, bác ăn thịt tôi vào lúc này thì chẳng ngon lành gì đâu, tôi gầy và ốm thế này anh ăn chẳng bõ. Bác hãy đợi tôi vài tháng nữa, hết mùa hè tôi sẽ béo lên, lúc ấy bác ăn thịt tôi có phải là tốt hơn không?

Sói nghe lừa nói thấy hợp lý quá liền đồng ý, hẹn lừa hết mùa hè nó sẽ đến ăn thịt lừa ở tại chỗ này. Rồi sói phóng đi tìm con mồi khác.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn, sói ta lên đường, lòng nôn nao mong được gặp lừa để chén một bữa ra trò. Lâu lắm rồi nó chưa có bữa nào được no bụng. Đang đi, bất chợt nó gặp cáo. Cáo cất tiếng hỏi:

 - Chào anh sói, anh đi đâu mà trông có vẻ vội vàng thế?

 - Tôi đang trên đường đến thung lũng nơi tôi có một cuộc hẹn với lừa. Tôi định ăn thịt nó vào ngày hôm nay.

 - Anh cho tôi theo cùng được không, một mình anh sẽ không ăn hết được cả con lừa đâu.

 - Được thôi! Tôi rất sẵn lòng. Sói trả lời với vẻ hiếu khách.

Thế là sói và cáo cùng nhau lên đường. Đi được một đoạn chúng gặp một chú thỏ rừng đang nhởn nhơ gặm cỏ.

 - Xin chào anh cáo, anh sói! Hai anh đang đi đâu mà trông vui vẻ thế - Thỏ cất tiếng hỏi.

 - Chào anh Thỏ! Chúng tôi đang trên đường đến thung lũng đằng kia, nơi chúng tôi có một cuộc hẹn với lừa. Chúng tôi định ăn thịt lừa vào buổi trưa hôm nay - Sói đáp.

 - Ồ, thật là tuyệt, một chú lừa to béo à? Tôi rất muốn được các anh cho đi cùng. Hai anh chắc không ăn hết con lừa to béo đấy đâu. Các anh có sẵn lòng chia sẻ với tôi một phần nhỏ chiến lợi phẩm của các anh không?

Sói đáp bằng giọng ngọt ngào:

 - Tại sao lại không nhỉ? Anh thỏ, chúng tôi sẽ rất vui nếu có anh cùng tham gia.

Cả ba con thú vui vẻ cùng nhau lên đường đến chỗ hẹn. Đến nơi, chúng thấy có một con lừa đang đợi chúng. Quả thật trong suốt thời gian mùa hè, cỏ cây xanh tốt, chú lừa đã ăn rất nhiều cỏ non, uống nước trong mát nên trở lên béo tốt, mơn mởn, khác xa với chú cách đây mấy tháng. Khi nhìn thấy lừa, sói không dấu được sự vui sướng và bắt đầu liếm mép chờ chực.

 - Chà, anh lừa, anh thật là đúng hẹn. Theo thoả thuận giữa hai chúng ta, hôm nay tôi có mặt ở đây để ăn thịt anh. Cáo và thỏ là hai người bạn của tôi, đến đây theo lời mời của tôi để cùng ăn thịt anh. Anh đã sẵn sàng chưa? - Sói hỏi.

Nói đoạn nó thu mình định nhảy bổ vào chú lừa. Lừa run rẩy, đứng im và sợ chết khiếp. Bất chợt thỏ kêu lên:

 - Khoan đã anh sói. Tôi có một đề nghị. Anh mà nhảy bổ vào con lừa, cắn vào cổ để cho nó chết thì máu sẽ chảy ra hết, phí lắm. Tôi có cách làm cho anh có thể tận hưởng hết toàn bộ con lừa này mà không phải phí đi giọt máu nào.

 - Cách nào, cách nào? Anh nói mau đi! - Cả sói và cáo sốt ruột lắng nghe.

 - Anh sói ạ, đằng kia có một trang trại của người nông dân, anh hãy đến đấy mượn một sợi dây thừng, ta sẽ thắt một nút thòng lòng vào cổ lừa xiết chặt cổ nó, thế là nó chết. Nhưng vì con lừa này quá to béo nên cả ba chúng ta phải cùng nhau xiết cổ thì nó mới chết được. Hai anh hãy thắt hai cái thòng lọng ở hai đầu dây thừng rồi chui đầu qua đó. Khi nào tôi ra hiệu lệnh các anh hãy kéo thật mạnh thì mới được.

Cáo và sói nghe thỏ nói vậy thì đồng ý ngay lập tức. Thế là chúng đi mượn dây thừng rồi ném cái thòng lọng vào cổ chú lừa, còn chúng thì chui đầu vào hai cái thòng lọng nhỏ hơn. Khi bọn chúng đã sẵn sàng, thỏ nhảy vào vị trí của mình ở cuối dây thừng và giữ dây bằng những chiếc răng nhỏ của chú.

 - Sẵn sàng chưa? Thỏ hỏi.

 - Sẵn sàng.

 - Tốt, thế thì kéo - Thỏ nói.

Thế là chúng bắt đầu kéo, bằng tất cả sức lực của mình. Chú lừa thấy sợi dây đã được kéo thì chú tiến về phía trước vài bước, sói và cáo thấy rất ngạc nhiên vì chúng cảm thấy như chính mình đang bị lôi đi trên mặt đất.

 - Ngươi không kéo à, kéo đi chứ - Sói và cáo nhắc nhau, chúng bắt đầu cảm thấy khó thở và máu nóng dồn lên mặt.

Còn chú thỏ ở ngoài hô to: "Kéo đi, kéo đi, hai anh", đồng thời nó thả dây ra, chú lừa phóng đi kéo theo cả sói và cáo. Chỉ một lúc sau, sói và cáo bị siết cổ đến chết. Chú lừa rũ dây thừng ra khỏi người, hý lên một hồi dài như để cám ơn thỏ rồi tiếp tục nhởn nhơ gặm cỏ trên cánh đồng quen thuộc của mình.

Còn thỏ rừng, nó cảm thấy rất khoái trá vì đã làm được một việc tốt trong ngày. Nó thấy cần phải chạy ngay về nhà khoe mọi người biết việc này mới được.

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Chú mèo đi hia

Một bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột...

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Chú bé tí hon

Xưa có một bác nông dân nghèo, tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi, gẩy than cho lửa cháy, và bác gái ngồi xe chỉ...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...