Con thiên nga bé bỏng

Ở vùng núi heo hút kia có vợ chồng ông lão nghèo sống cô độc, không có lấy một mụn con. Ngày ngày ông bà vào rừng đốn củi mang ra chợ bán. Gần nhà, dưới chân núi có một hồ nước trong xanh, những ngày đẹp trời thường có một đàn thiên nga đông đến vài chục con từ xa bay về bơi lặn thỏa thuê, rộn rã cả một vùng.

Lần ấy, đàn thiên nga đang giỡn sóng, chợt có một đám thợ săn đến rình bắt. Ông lão đang ngồi câu, chợt nghe tiếng kêu hỗn loạn của đàn chim và tiếng vỗ cánh rào rào. Đàn thiên nga hốt hoảng bay tan tác.

Chợt có tiếng đập cánh lạch phạch và nước bắn tung tóe. Ông lão giật mình nhận ra một con thiên nga trắng phau bị gãy cánh đang cố trườn mình tấp vào bờ. Sợ đám thợ săn bắt được nó, ông lão lội ào xuống nước, bế thốc nó lên rồi vội vàng giấu nhẹm vào giữa đám lau sậy rậm rạp. Ông khỏa nước ào ào làm tan biến mất vết máu loang, che mắt đám thợ săn. Vừa xong mọi việc, người ngựa rầm rập kéo đến. Đám thợ săn hỏi vấn ông già một hồi, săm soi khắp xung quanh, không thấy gì đành bỏ đi.

Chờ đoàn người ngựa đi đã xa, ông lão mới vạch đám lau sậy tìm con chim bị thương. Ông ôm nó, lật đật chạy về nhà, quên cả thu dọn đồ nghề. Vừa đến đầu ngõ, ông đã cuống quýt gọi: “Bà nó ơi! Mau ra mà đón con này! Trời đã ban cho chúng ta một mụn con!...” Bà lão trào nước mắt đón lấy con chim bé bỏng từ tay ông lão, cả hai vội vã chạy vào nhà, lo rửa ráy vết thương và chạy chữa cho nó.

Từ ngày đó, con thiên nga ở với vợ chồng ông lão. Ông bà đi đâu nó cũng lạch bạch lẽo đẽo đi theo. Ngôi nhà nhỏ ấm cúng hẳn lên. Đặc biệt, từ ngày có thiên nga, nhà cửa bỗng dưng sạch sẽ hẳn, vườn tược tốt tươi, mọi việc trong nhà đâu vào đấy cứ như có một bàn tay đảm đang chăm chỉ lo liệu tất cả. Thậm chí có hôm đi đốn củi mệt nhọc trở về, vợ chồng ông lão đã thấy một mâm cơm thịnh soạn bày sẵn trên chiếc chõng tre giữa nhà. Thắc mắc quá, họ cố rình xem.

Ngày nào cũng vậy, chờ cho hai vợ chồng ông bà ra khỏi nhà một lúc lâu, con thiên nga bé nhỏ lại trút bỏ lốt chim, biến thành một cô bé má đỏ au, da trắng ngần xinh xắn. Cô quét dọn nhà cửa, nấu cơm đun nước… Thì ra, đó không phải là đàn thiên nga bình thường mà là những nàng tiên trên trời thỉnh thoảng rủ nhau biến thành những con thiên nga xuống chơi trần thế. Thiên nga bé bỏng chính là nàng tiên út. 

Trong lúc cô bé đang lúi húi nấu cơm, cả hai ông bà cùng ùa chạy vào ôm chầm lấy khiến cô quá bất ngờ, không kịp hoàn lại lốt chim. Từ đó, cô bé ở với vợ chồng ông lão, được yêu chiều hết mực, còn hơn cả con đẻ. Họ sống với nhau tuy nghèo túng nhưng vô cùng đầm ấm hạnh phúc. 

Mọi việc tưởng cứ bình yên như thế mãi, không ngờ ít lâu sau, đàn thiên nga bỗng quay trở lại. Chờ lúc ông bà lão vắng nhà, bầy chim sà xuống, biến thành những nàng tiên kiều diễm vây quanh cô bé. Họ thúc giục cô mau trở về thượng giới để được hưởng lại cuộc sống thần tiên sung sướng gấp trăm ngàn lần cuộc sống gian khó nơi trần thế. Các nàng tiên vừa khuyên nhủ, vừa răn đe không biết bao nhiêu lần khiến đã có lúc cô em út phải mủi lòng định theo các chị về trời. Nhưng rồi vừa khóc, cô vừa năn nỉ các chị cho cô được ở lại với bố mẹ nuôi của cô. Cô không nỡ bỏ họ. Suốt bao ngày nay, họ đã cưu mang cô, chăm bẵm yêu thương cô hết lòng. Họ đã già yếu lắm rồi. Suốt đời họ khao khát được một mụn con.

Đang nài nỉ, giằng co, thấy bóng bà lão còng lưng vác một bó củi to xuất hiện lưng chừng đồi, bầy tiên vội vàng biến thành đàn thiên nga ào ào vỗ cánh bay đi. Hôm sau, hôm sau nữa, chúng lại bay đến rủ rê cô bé.

Chuyện ấy, cuối cùng vợ chồng ông lão cũng biết. Họ thương yêu cô con gái nuôi lắm. Không bao giờ họ muốn rời xa cô bé, nhưng cũng đành phải trả cô bé về lại thế giới thần tiên của cô thôi. Cô bé không đáng phải chịu cực khổ. Ngày trước, da dẻ nó trắng hồng nõn nà. Giờ, tay chân nó đen đủi, tóc tai khét lẹt mùi nắng gió… Cả hai ông bà vừa lau nước mắt vừa ngậm ngùi khuyên cô bé nên trở về cùng với các chị. Cô bé vẫn nhất quyết xin ở lại.

Nhưng đàn thiên nga vẫn không chịu mất em gái út. Ngày nào chúng cũng đến nài nỉ, van vỉ không phải một hai lần mà cả chục lần. Thấy vậy, vợ chồng ông lão càng hết lời khuyên nhủ cô con gái nuôi nên trở về trời.

Mọi người thúc ép quá, cuối cùng cô bé đành gạt nước mắt nghe theo. Cô ôm chặt lấy bố mẹ nuôi, khóc nức nở, người rung lên bần bật, không nói được một lời nào. Nàng tiên cả lấy bộ áo lông thiên nga lộng lẫy choàng lên người cô. Cô trở lại thành thiên nga, cất cánh bay lên theo các chị.

Đàn chim bay mỗi lúc một cao, một xa. Riêng con thiên nga bé bỏng bay thấp nhất, chậm nhất. Nó vẫn quyến luyến không muốn rời. Khi bất chợt quay đầu nhìn lại, nó thấy lòng nhói đau, đôi cánh như muốn khựng lại. Thiên nga út loạng choạng chao đảo trên không. Mắt nó nhòa đi khi thấy xa xa phía dưới, bố mẹ nuôi của nó đang gục đầu trên vai nhau, đổ sụm xuống. Thiên nga út như cũng muốn đổ sụm theo.

Nó lập tức tách đàn, quay trở lại, tầm bay hạ thấp dần, hướng về phía ông bà lão.

Lòng nó thổn thức: "Các chị ơi, hãy tha lỗi cho em. Em không muốn một cuộc sống nào khác. Em muốn ở lại mãi mãi với bố mẹ nuôi già yếu và nghèo khó của em. Em chấp nhận một cuộc sống trần thế lam lũ nhưng có biết bao tình thương…"

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Chiếc bật lửa thần

Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, hai! Bọc đồ trên lưng và gươm cạnh sườn, anh vừa tham chiến về, đang trên đường trở lại quê hương. Dọc đường, anh bỗng gặp một mụ phù thuỷ già...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...