Con Thỏ Biển

Ngày xửa ngày xưa, một nàng công chúa có một tòa lâu đài. Ở trên nóc tháp có một cái phòng có mười hai cửa sổ trông ra mọi hướng. Lên đó, nhìn xuống, công chúa thấy toàn bộ đất nước bao la. Qua cửa sổ thứ nhất, nàng thấy rõ hơn một người bình thường, qua cửa sổ thứ hai, nàng trông thấy rõ hơn một chút nữa, qua cửa sổ thứ ba lại rõ hơn nữa, và cứ thế đến cửa sổ thứ mười hai, qua mỗi cửa sổ rõ hơn một ít, nàng trông thấy tất cả mọi vật ở trên mặt đất và ở dưới lòng đất. Không có gì giấu nổi nàng.

Nàng rất hiếu thắng, không muốn kém ai, muốn giữ uy quyền. Nàng tuyên bố sẽ chỉ lấy là người nào trốn kỹ đến nỗi nàng không tìm thấy được. Và nếu nàng tìm ra được thì người đó sẽ bị chặt đầu bêu trên một cái cọc.

Đã có chín mươi bảy cái đầu bêu trên cọc trước cửa lâu đài và đã lâu không ai đến cầu hôn. Nàng công chúa rất hài lòng. Nàng tự nhủ:

- "Thế là mình sẽ được sống tự do cho đến khi chết".

Lúc đó, có ba anh em nhà kia đến cầu hôn hy vọng sẽ gặp may. Người anh cả trốn trong một hố đ vôi, tưởng như thế là yên trí! Nhưng chỉ cần nhìn qua cửa sổ thứ nhất là công chúa đá phát hiện được. Nàng ra lệnh lôi anh ra khỏi hố và chặt đầu anh. Người thứ hai chui vào cái hầm ở trong lâu đài. Nhưng đối với anh này cũng thế thôi, nàng trông thấy ngay khi nhìn qua cửa sổ thứ nhất, thế là anh toi mạng; đầu lâu của anh bị cắm vào chiếc cọc thứ chín mươi chín.

Người em út ra mắt nàng, xin nàng cho anh suy nghĩ một ngày và sống qua hai lần thử thách đầu, nếu nàng phát hiện được ra anh. Nếu lần thứ ba thất bại thì anh xin chịu chết. Vì anh ta đẹp trai và lời van xin có vẻ xuất phát từ đáy lòng, nàng bảo anh:

- "Ta đồng ý như vậy. Nhưng cái đó cũng không mang lại cho anh sự may mắn đâu!"

Ngày hôm sau, anh ta suy nghĩ rất lâu. Anh trốn đi đâu được? Anh không tìm ra cách. Anh lấy súng đi săn. Anh trông thấy một con quạ và ngắm bắn. Khi anh sắp bắn, quạ kêu lên:

- "Đừng bắn tôi, tôi sẽ trả ơn anh".

Anh bỏ súng xuống và tiếp tục đi. Đi tới một cái hồ, anh bắt gặp một con cá từ dưới sâu ngoi lên mặt nước. Khi anh ngắm bắn, cá bảo anh:

- "Đừng bắn tôi, tôi sẽ trả ơn anh". Anh thả cho nó lặn sâu xuống đáy hồ và lại lên đường.

Anh gặp một con cáo đi khập khiễng. Anh bắn nó nhưng bắn trượt. Con cáo bảo anh:

- "Anh hãy lại đây và nhổ cho tôi cái gai cắm vào chân tôi".

Anh làm thế nhưng sau đó, anh lại muốn giết cáo để lấy bộ da. Cáo bảo anh:

- "Hãy để tôi sống! Tôi sẽ trả ơn anh".

Chàng trai tha cho nó chạy. Chiều đến, anh về nhà. Ngay hôm sau, anh phải tìm ra chỗ trốn. Nhưng nghĩ vắt óc mà anh vẫn không tìm ra nơi để trốn. Anh vào rừng gặp quạ:

- "Ta đã tha chết cho quạ, bây giờ đến lượt quạ phải nói ta biết là ta phải trốn ở đâu để công chúa không nhìn thấy ta được".

Con quạ nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu. Cuối cùng nó nói:

- "Tôi nghĩ ra rồi!".

Nó tì một cái vỏ trứng trong tổ của nó, bửa ra làm đôi và cho chàng trai trốn vào đó. Con quạ gắn hai nửa vỏ trứng lại và nằm lên trên. Khi nàng công chúa nhìn qua cửa sổ thứ nhất thì không thấy chàng trai. Đến cửa sổ sau, cũng không nhìn thấy. Nàng đã bắt đầu lo ngại. Đến cửa sổ thứ mười một thì nàng nhìn thấy chàng trai. Nàng cho giết con quạ và lấy cái trứng bửa ra. Và chàng trai đành chui ra khỏi trứng.

Nàng công chúa bảo:

- "Lần này ta tha tội chết cho nhà ngươi. Nhưng nếu những lần sau nhà ngươi không trốn được kỹ hơn thì nhà ngươi sẽ chết".

Ngày hôm sau, anh ta đi đến hồ, gọi cá lên và bảo:

- "Ta đã để cho cá sống, bây giờ đến lượt cá chỉ cho ta chỗ trốn để nàng công chúa không tìm thấy được ta".

Con cá suy nghĩ. Cuối cùng nó kêu lên:

- "Tôi tìm thấy rồi, tôi sẽ giấu anh ở trong bụng tôi".

Con cá nuốt chửng chàng trai vào bụng và lặn sâu xuống nước. Nàng công chúa lên lầu, nhìn qua các cửa sổ. Nhưng đến cửa sổ thứ mười một nàng vẫn chưa tìm ra. Nàng đã hốt hoảng. Nhưng cuối cùng nàng đã tìm thấy anh khi nhìn qua cửa sổ thứ mười hai. Nàng ra lệnh bắt cá và mổ bụng; chàng trai lộ ra. Chúng ta cũng hiểu là chàng trai lúng túng thế nào. Nàng công chúa nói:

- "Đã hai lần ta tha tội chết cho ngươi. Nhưng đầu nhà ngươi chắc chắn sẽ bị cắm trên cọc thứ một trăm!".

Ngày cuối cùng, anh ta đi ra cánh đồng và gặp con cáo:

- "Cáo ơi, cáo biết hết mọi nơi để trốn được, - anh bảo cáo - ta đã để cho cáo sống, bây giờ đến lượt cáo bảo ta trốn ở đâu để nàng công chúa không tìm được ta"

- "Thật là khó!" - cáo nói, mặt tư lự. Cuối cùng nó kêu lên:

- "Tôi tìm ra rồi!".

Cáo dẫn anh đến một con suối, lặn xuống và khi ngoi lên thì giống một người hàng xén hay một người buôn súc vật ra chợ. Chàng trai cũng phải lặn xuống suối, khi ngoi lên anh hóa thành một con thỏ biển. Người lại buôn đi ra tỉnh và trưng bày con vật lạ. Mọi người xúm lại xem. Nàng công chúa cũng đến xem và nàng rất thích con vật lạ, nàng trả cho người lái buôn một số tiền lớn để mua nó. Trước khi giao con vật cho công chúa, cáo bảo:

- "Khi nàng công chúa đi ra cửa sổ, anh hãy chui vào nấp dưới mớ tóc nàng".

Đã đến lúc công chúa đi tìm chàng trai, nàng nhìn qua các cửa sổ, từ cửa sổ này đến cửa sổ khác, từ cửa sổ thứ nhất đến cửa sổ thứ mười một, nàng không tìm thấy chàng trai. Đến cửa sổ thứ mười hai, nàng cùng không tìm thấy, công chúa tức giận hết sức, sập cửa mạnh đến mức tất cả các cửa kính đều vỡ tan ra hàng nghìn mảnh và lâu đài rung lên.

Trở về buồng mình, nàng thấy con thỏ biển dưới mái tóc mình, nàng tóm lấy nó, ném xuống đất và kêu lên:

- "Hãy xéo khỏi mắt tao!".

Con vật đi tìm người lại buôn, cả hai vội vàng đi ra suối, lội xuống tắm và hiện nguyên hình cũ.

Chàng trai cám ơn cáo và nói:

- "So với cáo, quạ và cá chỉ là những kẻ khờ dại. Cáo biết mánh khóe, đúng là thế thật".

Chàng trai đi thẳng đến lâu đài. Công chúa đã đợi chàng ở đó, chịu số phận. Lễ cưới được cử hành. Họ trở thành vua và hoàng hậu trị vì thiên hạ.

Chàng trai không bao giờ kể cho công chúa biết là đã trốn ở đâu và đã ai giúp chàng. Nàng tin là chàng thắng cuộc do chính tài năng của mình. Nàng rất kính nể chàng, và nghĩ bụng:

- "Chàng hơn ta nhiều".

Câu chuyện đã cho ta thấy được nhiều điều: Ta không nên kiêu kỳ, xem ta là người giỏi nhất, thiên hạ không ai bằng ta vì quả quít dày thì có móng tay nhọn. Câu chuyện cũng nói lên rằng ai biết tin vào sức mạnh của mình thì người đó sẽ chiến thắng.

Bà chúa tuyết

Một người đàn bà góa chồng có hai cô con gái, trong hai cô có một cô đã xinh đẹp lại siêng năng, còn một cô vừa xấu xí lại lười biếng. Bà mẹ cưng cô xấu xí và lười biếng hơn vì cô là con của bà đẻ ra...

Giỏi! Giỏi!

Xưa có một ngừoi nghèo khổ nai lưng ra làm lụng, làm lụng cật lực mà không kiếm được một xu dính túi. Một mùa đông, tuyết phủ ngập đồng quê, gió lạnh căm căm thổi lộng trên khắp mặt đất bỏ hoang...

Cây hoa thần

Một hôm Marouf nói với người bạn: Chúng ta đã già cả rồi. Ơ tuổi này chúng ta có quyền ao ước. Nếu như tôi vẫn còn một chiếc nhẫn thần và nếu như tôi có một điều ước duy nhất thì đố ông biết tôi ao ước điều gì?

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Ba con chim nhỏ

Cũng phải cách đây mấy nghìn năm rồi, ở vùng rộng mênh mông này có rất nhiều ông vua nhỏ. Trong số đó có ông vua núi Coitơ rất thích đi săn...

Người thợ săn

Ngày xưa có một vị Hoàng tử yêu vợ chưa cưới tha thiết. Một hôm, chàng đang ngồi bên nàng rất đỗi sung sướng thì nhận được tin cha ốm sắp chết muốn gặp mặt chàng trước khi nhắm mắt...

Sự tích ông già Noel

Truyền thuyết Santa Claus được bắt đầu bởi một vị Thánh có tên là Nicholas. Thánh Nicholas sinh vào năm 280 tại một thành phố nhỏ ở miền Tiểu Á. Cha mẹ ông rất giàu nhưng qua đời khi ông còn nhỏ...

Chàng hoàng tử bị biến thành khỉ

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở đất nước vùng phương Đông xa xôi nọ có chàng hoàng tử tên là Khusraoushah. Cha của chàng là quốc vương của Đế chế Ba Tư hùng mạnh. Ngài muốn người con trai duy nhất của mình phải được học hành tử tế...

Claus lớn và Claus nhỏ

Trong một làng kia có hai người trùng tên nhau tên là Claus. Nhưng có một người có bốn con ngựa, còn người kia chỉ có độc nhất một con thôi . Bởi thế, dân làng gọi người có bốn con ngựa là Claus Lớn, và người có một con ngựa là Claus Nhỏ...