Công chúa núi băng

Ở bên kia bảy dãy núi và bảy con sông, có hai vợ chồng một trại chủ giàu nhưng không con. Bà vợ nhờ một nữ pháp sư Di-gan giúp đỡ nên cuối cùng đã có một đứa con trai. Người ta đặt tên cậu là Fedma. Cha mẹ của Fedma đã khá già và họ đã chết trước khi con trai họ tới tuổi trưởng thành. Fedma thừa kế nhiều tài sản. Ai cũng khuyên cậu lấy vợ ngay đi, nhưng không cô gái nào vừa ý cậu cả. Các bạn cậu nói:

- Đừng khó tính, Fedma. Cuối cùng anh sẽ không tìm được vợ đâu.

- Tôi còn nhiều thì giờ! Fedma cười.

Vua ở xứ bên kia bảy dãy núi có một cô con gái có lòng thương mến Fedma. Cô lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng cô rất xinh và nhất là rất thông minh. Cô đã đi nhiều nơi và thấy nhiều chuyện. Nhiều lần cô làm cho Fedma hiểu rằng cô thích cậu. Nhưng vì cậu trai này vẫn lạnh nhạt nên một hôm cô thẳng thắn tuyên bố là cô muốn lấy anh làm chồng.

- Cô đã đi lại nhiều nơi và cô rất thông minh - Fedma nói. Còn tôi thì chưa đi đâu cả và tôi khờ khạo. Trước khi lấy vợ, tôi muốn thấy qua một chút ở nơi khác có những chuyện gì.

- Vậy thì đi đi, đồ vô tình vô cảm! Nếu muốn, anh cứ đi tới Thụy Điển và gặp một phụ nữ cũng có trái tim băng giá như anh.

- Người mà công chúa nói đó là ai vậy?

- Cô ta tên Tindir Gudrun - đó là một nữ phù thủy độc ác sống trên núi băng với anh trai là Hormonde vô địch.

- Cô ta có đẹp không?

- Đẹp nhưng tàn ác. Cô ta biến những người cầu hôn thành những tảng băng. Nhưng với anh thì khỏi nhọc công phù phép, vì anh đã là một tảng băng rồi!

Nàng quay lưng, bỏ đi.

Fedma bắt đầu hỏi người này, người nọ. Anh muốn biết hết về Tindir Gudrun. Vài người bạn anh đã nghe nói về cô gái đẹp này, những người khác thì không biết cả tên của cô. Thế là Fedma tự nhủ rằng trong thế giới bao la còn có nhiều người và những người có thể chỉ dẫn anh còn nhiều hơn nữa. Anh lên ngựa ra đi, chỉ mang theo túi tiền và thanh gươm.

Ở một khúc quanh, anh bỗng thấy một đám đông. Anh thắc mắc nên tới xem.

- Chúng tôi đi tới ngọn đồi có giảo hình đài ở đàng kia. Lát nữa người ta sẽ treo cổ một người lính đào ngũ.

Fedma đi theo họ. Tới trước cột treo cổ, anh thấy đao phủ tròng sợi dây vào cổ người bị kết tội.

Một người sắp bị treo cổ có thể nghĩ gì? Fedma tự hỏi. Anh lại gần để nhìn cho rõ. Anh rất ngạc nhiên khi thấy người bị kết tội giống anh như hai giọt nước. Nếu anh không biết chắc rằng chính anh là Fedma đang ngồi trên ngựa, có lẽ anh tưởng giờ cuối cùng của anh đã tới.

Dầu sao ta cũng không để một người giống ta như anh em ruột bị treo cổ - anh tự nhủ. Anh nhảy xuống đất, tới trước mặt đao phủ và nói:

- Có thể chuộc tội cho người này được không?

Đao phủ nhìn anh từ đầu tới chân. Ông ta thấy rằng đây là một thanh niên giàu có nên ông nói:

- Chuyện gì cũng có thể được khi người ta có tiền.

Ông ta nhìn Fedma một lần nữa, rồi nhìn người bị tội và nói thầm:

- Có phải người này là anh em của cậu không?

- Nếu suy nghĩ kỹ, mỗi người chúng ta đều là anh em của nhau. Ông đòi bao nhiêu để người khốn khổ này được sống?

- Đó không phải là việc của tôi, đó là việc của đức vua – đao phủ nói. Người này đã tình nguyện làm lính của vua để lấy năm mươi đồng vàng. Anh ta đã đào ngũ, người ta bắt lại được và anh ta không có năm mươi đồng để trả lại. Nếu cậu muốn trả thay cho anh ta, chúng tôi sẽ thả anh ta ra.

- Đây là một trăm đồng vàng, năm chục đồng trả lại cho vua và năm chục đồng cho ông - Fedma đưa túi tiền cho đao phủ. Ông này mau mắn tháo dây khỏi cổ người bị tội.

- Anh tên gì? Fedma hỏi người vừa được anh cứu mạng.

Nhưng thay vì cám ơn anh, người lính đào ngũ nhìn Fedma với nét mặt cau có.

- Anh đã sai lầm khi ném tiền qua cửa sổ - cuối cùng anh ta nói cộc lốc. Tôi là Rojo và tôi rất mạnh. Không dễ treo cổ tôi lắm đâu. Còn anh, anh là ai.. Anh làm tôi nghĩ tới một người, nhưng không biết là ai.

- Chắc là chính anh - Fedma vừa nói vừa cười. Vì chúng ta giống nhau không phân biệt nổi. Thử nhìn xem.

Anh lấy trong túi ra một cái gương nhỏ và đưa cho Rojo.

- Anh nói đúng thật - Rojo sửng sốt. Chúng ta giống nhau như anh em sinh đôi.

- Vì vậy tôi đã chuộc tội cho anh. Anh có muốn làm bạn với tôi không, Rojo?

- Tôi là người Di-gan.

Có quan trọng gì đâu; anh vẫn cứ là bạn của tôi – Fedma cố nài.

- Đồng ý. Còn anh, anh tên gì?

- Fedma.

- Tôi sẽ là bạn anh, và trung thành tới chết - Rojo nói.

Hai người siết tay nhau.

- Bây giờ, cho tôi biết anh định đi đâu, Fedma.

- Tôi đi tới xứ của người Thụy Điển để tìm nữ phù thủy xinh đẹp Tindir Gudrun và anh cô ta là Hormonde. Anh có nghe nói về họ không?

- Có - Rojo đáp. Tôi đã tới Thụy Điển và lên cả núi băng nơi Tindir Gudrun ở.

- Anh đã đi tới đó! Fedma vui mừng. Vậy thì anh biết đường. Bạn ơi, hãy đưa tôi tới núi băng, vì tôi muốn gặp Tindir Gudrun. Tôi muốn biết nàng có đẹp như người ta nói không.

- Đúng là nàng đẹp, nhưng tôi khuyên anh đừng đi tới xứ người Thụy Điển.

- Tôi muốn nhìn thấy nàng. Nếu vừa ý, tôi sẽ lấy nàng làm vợ.

Rojo lắc đầu:

- Không dễ đâu. Anh trai nàng canh chừng suốt ngày đêm - và không ai mạnh hơn anh ta. Không ai kháng cự nổi anh ta và anh ta đã quyết tâm không cho bất cứ người nào đem em gái anh ta ra khỏi băng cung. Tindir Gudrun nằm trong băng cung, trong một quan tài cũng bằng băng tuyết. Hai mươi bốn ngọn nến cháy quanh quan tài, vì Tindir hai mươi bốn tuổi. Người nào muốn lấy cô làm vợ phải thổi tắt một hơi tất cả các ngọn nến đó; nếu thất bại anh ta sẽ bị biến thành một tảng băng. Vì chưa có người cầu hôn nào thành công, người ta thấy một hàng dài những tảng băng trước băng cung.

- Nhưng anh đã tới đó, anh không thử thổi tắt những ngọn nến sao? Sao anh không bị biến thành băng?

- Không, tôi không thử. Tôi không được lấy vợ, nếu không thì sẽ mất hết sức mạnh.

- Thế thì anh đi với tôi, anh sẽ thổi tắt hai mươi bốn ngọn nến, còn tôi sẽ lấy Tindir Gudrun làm vợ - Fedma đề nghị, Rojo lắc đầu:

- Không, anh bạn ạ.

- Có phải vì anh không đủ sức?

- Có, tôi có thể thổi tắt các ngọn nến, nhưng vì tôi là bạn của anh, tôi muốn anh cảnh giác, Tindir Gudrun là một nữ phù thủy độc ác và anh của cô ta còn độc ác hơn. Cho dầu anh có lấy được Tindir, Hormonde cũng tìm cách trả thù và không bao giờ anh được yên thân.

Nhưng Fedma là một cậu trai bướng bỉnh. Anh nói:

- Nhưng tôi muốn lấy cô công chúa đó. Tôi biết rằng anh không chịu giúp tôi vì anh không đủ sức thổi tắt một lúc hai mươi bốn ngọn nến.

Rojo nổi giận:

- Nếu anh không phải là bạn tôi, tôi sẽ làm cho anh không bao giờ dám nghi ngờ lời tôi nữa. Nhưng vì tôi đã thề làm bạn với anh suốt đời, tôi sẽ chứng minh bằng cách khác. Anh thấy cây sồi to kia không?

Các cây to ở cách hai người mười bước. Rojo hít vào thật sâu thổi vào cái cây. Cây sồi rung chuyển như có một trận bão lớn.

Rojo hít vào lần thứ hai và lại thổi. Cây sồi chao đảo, thân nghiêng về phía sau. Rojo thổi lần thứ ba và cây sồi trốc gốc ngã ầm xuống đất.

- Thế nào, Fedma, anh vẫn không tin tôi chớ?

Fedma kinh ngạc, không nói được lời nào. Không bao giờ anh có thể tin người ta thổi ngã nổi một cây sồi. Khi đã bớt ngạc nhiên, anh nói:

- Tôi xin anh tha lỗi. Bây giờ tôi thấy rằng anh rất mạnh. Xin anh theo tôi tới băng cung và giúp tôi chinh phục Tindir Gudrun. Tôi khẩn cầu anh theo tôi.

- Nếu cần phải đi thì ta đi.

Hai người cỡi chung con ngựa của Fedma và đi tới thị trấn kế cận. Fedma mua thêm một con ngựa và hai bộ quần áo giống nhau, một bộ cho anh, bộ kia cho Rojo. Khi họ mặc vào. Không ai phân biệt được hai người. Hai con ngựa cũng giống nhau.

Rojo và Fedma lên đường đi tới xứ người Thụy Điển. Họ đi nhiều tuần rồi nhiều tháng. Một hôm, họ tới chân núi băng. Đường lên núi rất khó khăn và hai người cực nhọc lắm mới lên tới đỉnh, nơi dựng băng cung. Một lối đi dài dẫn tới cổng, hai bên có những tảng băng cao có dạng người. Cổng mở rộng. Họ vào một sân rộng có những khối băng lớn giống hình dạng của ngựa. Rojo giải thích cho Fedma biết đó chính là ngựa của những người cầu hôn Tindir Gudrun. Nữ phù thủy đã biến chúng, cũng như chủ chúng, thành những tảng băng.

Bỗng hai người thấy một người khổng lồ râu tóc bạc phơ ở trước mặt, không biết từ đâu ra. Người đó mời họ vào và đãi họ ăn. Nhưng món ăn nào cũng lạnh như băng.

Trong khi họ ăn một chiếc bánh kem, Hormonde vô địch nói, vì đó chính là anh ta:

- Các anh tới cầu hôn em gái tôi, có phải không?

- Vâng, tôi muốn lấy cô ấy làm vợ - Fedma nói.

- Còn người này? anh em của anh hả?

- Anh ta theo tôi cho có bạn.

Và anh biết sự thử thách chờ đợi anh chớ?

- Tôi biết - Rojo nói.

Hormonde nhìn Rojo, ngạc nhiên - giọng nói của hai người cũng giống hệt nhau.

Ăn xong, người khổng lồ dẫn hai người bạn tới phòng Tindir Gudrun đang nằm ngủ trong một quan tài bằng băng. Vừa nhìn thấy nàng, Fedma biết rằng không bao giờ anh lấy một người khác làm vợ... Nàng công chúa băng tuyết đẹp phi thường.

Hai mươi bốn ngọn nến cháy sáng quanh quan tài.

- Anh biết anh sẽ ra sao nếu anh không thổi tắt một lượt tất cả những ngọn nến này chớ? Hormonde nói với một trong hai người giống hệt nhau, vì anh ta không biết ai là người cầu hôn và ai là bạn đồng hành.

- Tôi biết - Rojo trả lời.

- Nếu anh thất bại, cả hai anh sẽ biến thành băng, anh và người anh em của anh.

- Nhưng nếu tôi thành công, anh sẽ để cả hai chúng tôi ra đi với em gái của anh chớ?

- Phải, tôi hứa.

- Tốt lắm.

Rojo đứng cách quan tài chừng hai bước và hít vào thật sâu. Các ngọn nến hơi chao đảo. Rồi Rojo hết sức thổi mạnh ra. Tất cả nến tắt một lượt, quan tài dao động, trượt xuống sàn và vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Trong khi Hormonde kinh ngạc không nói nên lời và chăm chú nhìn quan tài, Rojo và Fedma đổi chỗ cho nhau. Bây giờ Fedma đứng gần quan tài.

Người đẹp Tindir Gudrun ngồi dậy và mắt cô sáng ngời vì tức giận:

- Ai đã cả gan làm vỡ nát giường của ta? giọng cô trong trẻo, ngân vang như pha lê.

Fedma bước tới:

- Thưa công nương, chính là tôi. Xin tha lỗi. Tôi không cố ý, đó là do rủi ro...

Nhưng không phải vì Rojo đã làm vỡ quan tài băng tuyết vì rủi ro. Anh biết rằng pháp thuật của cô công chúa nằm trong vách quan tài. Anh cũng thấy là khi ngồi dậy, cô đã bỏ vài mảnh băng vỡ vào tay áo. Fedma bị nhan sắc của Tindir thu hút nên không thấy gì khác. Anh nói:

- Tôi đã qua được thử thách. Cô sẽ là vợ tôi.

Người đẹp trả lời lạnh nhạt:

- Tôi biết tôi không còn có thể làm gì khác hơn. Chờ tôi ở đây, tôi đi thu xếp hành trang.

Và cô ra khỏi phòng.

Hormonde vô địch không còn cười được nữa:

Tôi đã hứa sẽ để các anh đi với em gái tôi - anh ta nói giọng thâm trầm. Tôi sẽ giữ lời hứa. Nhưng tôi khuyên các anh mau mau rời khỏi núi này. Nếu các anh chậm trễ, tôi không chịu trách nhiệm về sinh mạng các anh.

Rồi người khổng lồ cũng ra khỏi phòng.

- Tất cả cái đó không có vẻ gì tốt đẹp cả - Rojo thì thầm. Ta đi nhanh thôi.

Nhưng Fedma không chú ý cả tới bạn anh nói gì. Anh khen nức nở:

- Cô ấy đẹp quá!

- Cô ta là giống rắn độc - Rojo trả lời.

Cửa phòng mở ra và thiếu nữ bước vào, tay xách một cái túi nhỏ.

Trong hai anh, người nào là chồng tôi? cô hỏi giọng the thé.

- Tôi. Fedma định nắm tay cô nhưng cô gạt phắt ra.

- Còn anh kia là ai? làm sao phân biệt hai người với nhau?

Người nào yêu cô là tôi - Fedma nói, giọng tha thiết nồng nàn. Cô có thể phân biệt tôi với anh bạn Rojo đây bằng cách đó. Tên tôi là Fedma.

Ba người ra sân. Rojo nhảy lên ngựa của mình. Fedma cho vợ ngồi trên yên phía trước. Khi đi dọc con đường có các tảng băng, Fedma hỏi cô công chúa:

- Sao không trả lại sự sống cho những người tội nghiệp này?

- Tôi van em làm việc đó.

- Không thể được - Tindir đáp lại. Anh đã làm vỡ quan tài của tôi và phá hủy luôn pháp thuật của tôi. Bây giờ tôi cũng là một người phàm như anh vậy.

Họ phi ngựa như bay khỏi núi băng và đi về phía biên giới... Tối đó, họ tới một khu rừng âm u. Rojo đề nghị ngủ lại đó. Hai người đàn ông lượm củi và nhóm lửa.

- Em nấu ăn đi - Fedma bảo vợ.

- Không, tôi không tới gần lửa được - Tindir nhăn nhó. Cô ngồi rất xa đống lửa, mút một cục băng lấy trong túi xách ra.

Rojo đi kiếm nước để nấu canh. Nhưng không tìm đâu ra giếng hay suối. Anh trở về tay không. Khi thấy Tindir mút cục băng, anh nói:

- Cho tôi chút băng đi. Tôi sẽ cho nó tan trong nồi và chúng ta sẽ có nước.

- Tôi không còn băng - Tindir nói và vội nuốt cục băng.

Họ phải để bụng trống mà ngủ. Rojo thức canh. Fedma và vợ anh quấn chăn, nằm trên mặt đất. Khi Fedma định ôm vợ, anh rùng mình. Da thịt nàng lạnh như băng. Anh thấy nàng để chiếc túi nhỏ dưới đầu nên muốn đẩy nó ra. Tindir nổi giận:

- Nếu anh muốn chúng ta thân thiện thì đừng sờ tới đồ đạc của tôi.

Fedma trả cái túi lại cho cô vì anh mong được lòng cô hơn hết. Dầu cô có là băng tuyết, anh cũng thích cô vô cùng. Và anh tự bảo, một ngày nào đó thế nào rồi cô cũng đáp lại tình cảm của anh.

Khi Fedma và vợ anh đã ngủ say, Rojo len lén lại gần và nhẹ nhàng rút cái túi nhỏ dưới đầu Tindir ra. Khi cô nói không còn băng, anh đã ngờ cô nói dối. Quả nhiên, anh tìm được những miếng băng nhỏ trong túi. Anh lấy một miếng và nuốt vì anh khát nước quá. Rồi anh lẳng lặng trở về chỗ. Một lúc sau, anh có cảm giác nghe có tiếng nói không ở xa lắm... có vẻ từ trên ngọn cây vẳng xuống. Rojo lắng tai nghe. Anh nghe rõ ràng:

- Nếu hai người đàn ông biết cái chết sáng mai sẽ chờ họ ở bìa rừng, chắc họ sẽ bỏ chạy, tôi chắc vậy.

- Nói nhỏ nhỏ vậy, bạn. Cẩn thận. Nếu một trong hai người nuốt một miếng băng từ quan tài của Tindir, anh ta có thể hiểu ta nói gì.

- Có quan trọng gì đâu - tiếng thứ ba nói. Dầu cho người thức canh có hiểu, anh ta cũng không dám tiết lộ chuyện chúng ta nói với bạn mình. Nếu không, chân anh ta sẽ biến thành băng.

Rồi có tiếng đập cánh rộn ràng. Rojo ngước nhìn và thấy ba con quạ đen lớn từ ngọn cây bay đi.

Sáng ra, ba người lên ngựa. Fedma đi tới bìa rừng nhưng Rojo cản anh lại.

- Đừng vào rừng. Đi vòng thì hơn.

- Tại sao vậy?

- Tôi không thích khu rừng này - Rojo đáp giọng mơ hồ.

Họ đi vòng khu rừng. Sau một ngày đường, chiều đó họ tới một bờ sông. Họ quyết định ngủ lại bên bờ và sáng sau sẽ lội qua chỗ cạn gần đó. Họ nhóm lửa và lần này muốn bao nhiêu nước cũng có để nấu canh. Hai người đàn ông ăn rất ngon miệng nhưng Tindir Gudrun không chịu ăn canh nóng.

Đêm nay tới phiên Fedma thức canh. Nhưng Rojo nói anh không mệt chút nào và sẵn sàng thức một đêm nữa. Fedma hài lòng, nằm bên vợ. Anh có cảm giác là nàng ít lạnh hơn đêm trước và anh tìm cách sưởi ấm nàng bằng hơi thở của mình.

Khi hai vợ chồng họ ngủ say, Rojo lẻn tới và lấy trộm một mảnh băng nữa trong chiếc túi của Tindir. Vừa nuốt xong miếng băng, anh lại nghe những tiếng nói đêm qua.

- Nếu hai người đàn ông biết rằng sáng mai, ngay khi họ đang lội qua sông, nước sông sẽ dâng lên dìm chết họ, họ sẽ bỏ chạy, tôi chắc vậy - tiếng thứ nhất nói.

- Nói khe khẽ vậy - tiếng thứ hai rít nhỏ. Nếu người canh đã nuốt băng của quan tài cô Tindir Gudrun thì sao?

- Nếu anh ta hiểu thì có sao đâu - tiếng thứ ba nói. Nếu anh ta cho bạn mình biết, từ chân tới lưng anh ta sẽ biến thành băng.

Rồi Rojo lại nghe tiếng đập cánh. Anh biết, một lần nữa, anh nghe trộm được chuyện của ba con quạ.

Sáng ra, khi Fedma muốn lội qua sông, Rojo cản lại:

- Xin anh đừng vượt sông ở chỗ lội đó. Ta nên đi dọc bờ sông và qua sông ở chỗ khác thì hơn.

Fedma không vui - Anh rất muốn vượt sông, nhưng vì Rojo cương quyết nên anh phải chịu theo.

Hôm sau, họ vượt qua biên giới Thụy Điển và trở về bình yên vô sự. Khi về tới nông trại của Fedma, chủ nhân sửa soạn căn phòng đẹp nhất cho bạn mình:

- Anh đã giúp tôi nhiều lắm - anh nói với Rojo. Anh được quyền cư trú ở đây tới ngày chết.

- Cám ơn anh, tôi vui lòng nhận - Rojo trả lời.

Một năm trôi qua và Tindir Gudrun sinh một đứa con trai. Fedma vui sướng; anh mời nhiều bạn bè tới nhà ăn mừng anh sinh con đầu lòng. Tất cả thực khách uống rượu mừng sức khỏe đứa bé sơ sinh. Chỉ một mình Rojo từ chối, vì không bao giờ anh uống rượu để khỏi mất sức mạnh. Anh rời bàn ăn, đi vài vòng trong vườn. Anh đang tản bộ dưới tán cây thì bỗng nghe những tiếng nói quen thuộc:

- Nếu người đang ăn mừng sinh con trai biết rằng đêm nay Hormonde vô địch sẽ phái một con chim lớn tới bắt con mình, anh ta sẽ hết vui - con quạ thứ nhất nói giọng khàn khàn.

- Nói nho nhỏ vậy - con quạ thứ hai nói. Người đi dưới tán cây kia có lẽ đã nuốt băng ở quan tài của Tindir. Đã hai lần anh ta ngăn cản Hormonde thực hiện ý định. Anh ta có thể cảnh giác bạn mình lần thứ ba.

- Nếu anh ta làm vậy, anh ta sẽ biến thành băng từ chân tới đầu.

Và, một lần nữa, Rojo thấy ba con quạ đen lớn bay trên đầu.

Anh trở vào nhà và về phòng riêng. Một thanh gươm dài bén nhọn treo trên tường. Anh cài gươm vào thắt lưng và rón rén tới đứng trước cửa phòng của mẹ con Tindir. Trong lúc đó, thực khách lần lượt ra về. Khi cả nhà đã ngủ, Rojo gõ nhẹ cửa phòng.

- Anh đó hả, Fedma? Tindir hỏi.

- Ừ, tôi đây.

Tindir mở cửa, rồi trở lại giường nằm. Rojo nằm xuống bên cô, nhưng để thanh gươm dài giữa anh và cô.

- Anh làm gì vậy? Tại sao anh đặt thanh gươm này ở giữa?

- Tôi có lý do.

Jojo quay lưng về phía Tindir và làm bộ ngủ. Nhưng anh vẫn thức; được một lúc, khi thấy Tindir đã ngủ, anh nhỏm dậy, tay cầm gươm, tới đứng dưới cửa sổ.

- Đúng nửa đêm, cửa sổ tự mở rộng và một con chim đen đồ sộ đậu trên thành cửa.

Rojo lấy đà và chém phăng đầu con chim dữ chỉ bằng một nhát gươm. Đầu chim văng vào phòng, nhưng thân nó rơi ra vườn. Rojo lượm đầu con chim ném ra ngoài. Tất cả diễn ra êm ái và Tindir vẫn ngủ say. Rojo định đi ra, nhưng khi đi qua giường, anh thấy vài giọt máu trên má Tindir. Có lẽ máu ở đầu con chim đã làm má nàng vấy bẩn. Anh định lau máu trên má nàng để sáng hôm sau nàng không hoảng sợ khi soi gương. Nhưng lúc đó anh thấy rằng tay anh cũng vấy máu. Để khỏi làm nàng thức giấc, anh nghiêng người liếm nhẹ má nàng. Đúng lúc đó, Tindir mở mắt. Thấy một gương mặt đàn ông nghiêng trên mặt mình, nàng tưởng Fedma đang hôn nàng. Nàng mỉm cười và choàng tay quanh cổ anh. Nhưng Rojo quyết liệt gỡ tay nàng ra.

- Nhưng anh làm sao vậy?

Và thình anh Tindir thấy tay Rojo đầy máu. Nàng thét to khủng khiếp, tiếng thét to đến nỗi Fedma ngủ ở phòng kế bên cũng tỉnh giấc. Anh chạy bổ vào phòng vợ.

- Có chuyện gì vậy?

Anh thấy bạn, tay cầm gươm, đứng gần giường vợ mình.

- Anh định giết vợ tôi!

Anh xông tới. Rojo nhẹ nhàng né tránh.

- Coi nào, đừng nói bậy bạ! Tại sao tôi định giết Tindir?

Người đàn bà vẫn còn hoảng sợ ngồi dậy.

- Anh ta không định giết em, nhưng đã lẻn vào phòng em, làm cho em tưởng rằng đó là anh. Em không nhận ra anh ta vì hai người giống nhau quá. Và... anh ta đã định hôn em.

- Không đúng vậy đâu - Rojo càu nhàu.

- Đúng! Tôi thức dậy đúng lúc anh ta định hôn tôi. Tay anh ta dính đầy máu. Vì vậy tôi đã thét lớn vì sợ.

Bỗng nàng rú lên tuyệt vọng, nhảy xổ tới cái nôi:

- Con ta... anh ta đã giết con ta!

Nhưng đứa bé vẫn ngủ yên lành. Khi Tindir bồng nó lên tay, nó rên khe khẽ.

- Sao anh có thể tin rằng tôi muốn làm hại gia đình anh?

Rojo buồn rầu nói. Anh hãy nhìn ra cửa sổ. Anh sẽ thấy đầu và thân của một con chim đã chết, nó định bắt con anh. Hormonde vô địch đã cho nó tới đây; anh ta muốn trả thù vì đã mất đứa em gái. Tôi đã giết con chim để cứu cháu bé. Vì vậy mà tay và quần áo tôi vấy máu.

Fedma nhìn qua cửa sổ và thấy bạn anh nói đúng. Anh chạy tới cám ơn bạn rồi hỏi:

- Nhưng làm sao anh biết được là con tôi gặp nguy hiểm?

- Tôi có linh cảm... Rojo nói giọng ngần ngừ.

Fedma thấy rằng bạn mình giấu mình điều gì đó.

- Tại sao anh không cho tôi hay thay vì lẻn vào phòng vợ tôi và làm nàng tưởng rằng anh là tôi? Fedma lại cảm thấy nghi ngờ.

- Tôi không thể cho anh biết - Rojo nói, nét mặt rầu rầu và không trả lời câu hỏi nào của Fedma nữa.

Từ ngày đó, có sự rạn nứt trong tình bạn của hai người - Fedma không còn tin tưởng Rojo nữa. Về phần Tindir, nàng không bao giờ thích người bạn của chồng mình. Bây giờ nàng theo sát Fedma và ghen tị những lúc chồng nàng ở bên Rojo. Nàng tìm mọi cách làm cho chồng đối nghịch với bạn.

Fedma muốn đuổi Rojo đi khỏi nhà, nhưng anh nhớ tới những việc bạn đã làm giúp anh. Nếu không có Rojo, không bao giờ anh lấy nổi Tindir. Làm sao đuổi Rojo khi anh đã hứa Rojo có quyền cư trú ở nhà anh cho tới ngày chết?

Một hôm, vợ anh thúc giục anh đoạn tuyệt với Rojo. Nàng cho rằng Rojo tán tỉnh nàng. Fedma bất giác nói to:

- Không, anh không tin em. Nếu Rojo muốn lấy em, anh ta đã lấy được rồi. Anh ta đã lên núi băng, đã nhìn thấy em trước anh. Chính anh ta đưa anh đi tìm em, chính anh ta, chớ không phải anh, đã thổi tắt nến.

- Sao? Chính anh ta đã thổi tắt nến chớ không phải anh hả?

Fedma hiểu rằng anh đã tự tố cáo, nhưng đã quá muộn.

- Phải, chính anh ta. Nhưng anh ta không muốn lấy em làm vợ vì sợ mất hết sức mạnh.

Tindir Gudrun giận tái mặt. Không nói một lời, nàng quay lưng, bỏ đi. Khám phá này càng làm nàng ghét Rojo. Sao, anh ta đã thấy nhan sắc của nàng mà vẫn dửng dưng. Anh ta đã thành công ở chỗ hàng trăm người cầu hôn thất bại, thế mà anh ta khước từ Tindir Gudrun để nhường nàng cho bạn? Không bao giờ Tindir tha thứ anh ta được.

Đã lỡ miệng nói ra rồi, Fedma hối tiếc một cách cay đắng. Vì từ lúc nàng biết ai đã thổi tắt nến, vợ anh lại trở nên lạnh như băng. Những mảnh băng vỡ giấu trong cái túi nhỏ đã tan chảy từ lâu. Và Fedma đã có thể tin rằng tình yêu của anh cũng đã làm mềm trái tim của mỹ nhân. Nhưng bây giờ nàng lại trở thành băng giá như ngày nàng bước qua ngưỡng cửa nhà anh.

Một hôm, Fedma cảm thấy không chịu nổi sự lạnh nhạt của vợ nữa. Anh biết rằng chỉ có một cách chinh phục lại anh cảm của nàng: đuổi Rojo đi khỏi nhà. Nhưng anh không có can đảm. Anh gặp Rojo ngày càng ít và khi tình cờ họ gặp nhau, anh quay mặt đi để khỏi phải chào.

Rojo thấy rõ rằng bạn anh không yêu mến anh nữa. Vì thế anh rất buồn. Anh cảm thấy sự có mặt của anh làm Fedma nặng lòng. Một hôm, anh lên tiếng trước:

- Tôi thấy rõ là anh đã chán ngán tôi - anh buồn rầu nói. Tôi không muốn anh phải chịu đựng sự có mặt của tôi nữa, nên tôi từ giã anh trước khi ra đi.

Fedma khó giấu nổi sự vui mừng:

- Tôi không muốn giữ anh lại nếu anh không sung sướng ở nhà tôi. Nhưng tôi không muốn anh có một kỷ niệm xấu về gia đình tôi. Tôi sẽ cho anh tiền và anh hãy chọn con ngựa giỏi nhất trong chuồng ngựa của tôi.

- Cám ơn anh. Tôi sẽ lấy ngựa, nhưng tôi không muốn tiền đâu.

Anh bắt tay bạn rồi ra đi.

Rojo không có bè bạn, không có gia đình. Vì vậy anh cứ đi, phó mặc cho may rủi. Một tốí, anh nằm dưới một tàng cây rậm. Anh cuộn mình trong chăn và định ngủ. Nhưng bỗng anh nghe tiếng quạ quen thuộc trên đầu:

- Đây là người đàn ông có người bạn bất nghĩa - con quạ thứ nhất nói. Đó là sự đền bù cho sự trung thành và tận tụy. Bây giờ, anh ta không có cả một mái nhà...

- Nếu anh ta biết anh ta có thể trở nên giàu sang dễ dàng như thế nào, giàu sang hơn cả người bạn phản phúc - con quạ thứ hai nói. Anh ta có thể đi tìm Hormonde vô địch - bởi vì không ai biết việc mà chúng ta biết. Không ai biết rằng tối nào Hormonde cũng để sức mạnh của mình trong chiếc khăn mà ông ta lau mình sau khi tắm. Ha ha ha!

- Đừng la hét to thế - con quạ thứ ba trách. Nếu anh ta hiểu chúng mình nói gì thì làm sao? Mày nên nhớ là chính anh ta đã giết con chim lớn anh em của chúng mình ngày mà chúng mình nói chuyện bắt đứa con của Fedma.

Lời con quạ thứ ba làm các bạn nó sợ. Chúng vỗ mạnh cánh, bay đi lập tức. Nhưng từ đó, Rojo biết mình sẽ đi đâu.

Sáng hôm sau, anh nhảy lên ngựa, đi thẳng tới núi băng. Anh cứ cỡi ngựa lên núi, vào sân lâu đài. Và Homlonde vô địch đã đón anh.

- Anh tới đây làm gì - anh ta nói giọng đe dọa. Em gái tôi đã bỏ đi và tôi không tiếp khách.

- Anh không nhận ra tôi sao? Rojo mỉm cười.

Hormonde lại gần:

- Anh là một trong hai người đã cướp em gái tôi. Vô phúc cho anh: Tôi sẽ không để anh sống mà ra khỏi nơi đây.

Hormonde rút gươm ra và xông tới. Rojo nhanh nhẹn tránh né.

- Hormonde vô địch, xin anh bình tĩnh. Tôi tới đây như bè bạn. Nếu anh muốn, chúng ta sẽ góp sức trả thù người đã đem em gái anh đi. Tôi biết rằng anh cũng thù ghét y như tôi vậy. Cho tới lúc này, mọi mưu kế của anh đều thất bại. Nhưng tôi có thể cho anh biết cách giết y.

Hormonde dừng tay, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nghi ngờ:

- Tại sao anh thù ghét người đã đem em tôi đi? Anh là anh em của y, không đúng vậy sao?

- Trước đây tôi là bạn và anh em của y, nhưng hiện nay tôi là kẻ thù của y vì y đã phản bội tôi. Y đã đuổi tôi ra khỏi nhà như một con chó khi y không cần tới tôi nữa. Y dã buộc tôi ra khỏi nhà sau khi đã hứa cho tôi quyền cư trú suốt đời.

Hormonde chăm chú nhìn Rojo rồi nói:

- Tôi tin rằng anh nói thật. Chúng ta có cùng một kẻ thù và chúng ta liên kết với nhau. Hãy vào nhà tôi nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng ta sẽ quyết định cách giết y.

Anh ta đưa Roje vào nhà và mời anh ăn. Rồi anh ta đưa Rojo vào một phòng có sẵn giường ngủ. Anh ta chúc Rojo ngủ ngon và định rút lui. Nhưng Rojo nói:

- Người tôi đầy bụi bặm vì đi đường xa và tôi muốn tắm trước khi ngủ.

- Phòng tắm ở trước mặt nhưng nước lạnh lắm – Hormonde nói.

- Không sao - Rojo mỉm cười. Nhưng anh tắm trước đi, tôi nghỉ mệt một chút.

Hormonde đi tắm, Rojo để nguyên quần áo nằm chờ. Được một lúc, anh nghe tiếng bước nặng nề trong hành lang. Người khổng lồ đã rời phòng tắm. Rojo ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa và anh vào phòng tắm khi thấy không có người. Nước đầy tới mép thùng tắm lớn. Chủ nhà đã chuẩn bị sẵn cho khách. Một chiếc khăn trắng tinh bên cạnh thùng tắm. Chắc chắn đó không phải là khăn của người khổng lồ. Rojo nhìn quanh và thấy trong một góc có một chiếc khăn dơ ghê gớm. Có thể nói là hàng trăm người đã lau chiếc khăn này và nó không bao giờ được giặt giũ. Vậy đó là chiếc khăn mà Hormonde gởi sức mạnh của mình mỗi tối!

Rojo mau lẹ cởi quần áo ra, nhưng anh không ngồi vào thùng tắm. Anh chỉ kỳ cọ khắp mình bằng chiếc khăn dơ. Rồi anh tháo nước trong thùng tắm ra và trở về phòng. Anh ngủ yên tới sáng.

Hormonde vô địch tới đánh thức anh và đề nghị ăn điểm tâm. Rồi họ vừa đi ra ngoài vừa bàn dự định trả thù. Trong khi nói chuyện, họ đi tới bờ một vực sâu, một vách băng dốc đứng chạy thẳng xuống đáy vực. Rojo đừng lại và nói:

- Hormonde vô địch, tôi nghe nói rằng anh mạnh lắm. Người ta gọi anh là vô địch vì chưa bao giờ có người thắng nổi anh. Nhưng tôi cũng vậy, chưa có ai hạ được tôi. Nào, thử xem người nào trong hai ta mạnh hơn.

- Được chớ - người khổng lồ cười. Buổi sáng tập luyện một chút cũng không hại gì.

Anh ta nắm ngang lưng Rojo, định quật xuống đất. Nhưng có chuyện gì vậy? Tay anh ta không còn sức lực. Rojo đứng vững, hai chân bám chặt mặt đất. Hormonde không làm anh nhúc nhích một phân.

- Tới lượt tôi - Rojo nói.

Anh nắm ngang lưng người khổng lồ, giơ lên cao dễ dàng như nhấc một con thỏ và ném xuống đáy vực. Hormonde chết ngay. Rojo định trở vào lâu đài nhưng bỗng anh thấy tất cả những tảng băng chuyển động. Không còn những tảng băng nữa mà chỉ có người và ngựa. Cái chết của Hormonde đã giải trừ phù chú và tất cả những người cầu hôn bất hạnh đã sống lại. Cả một đám thanh niên phong lưu xúm quanh Rojo. Ai cũng muốn siết tay anh và cám ơn anh đã giải thoát họ. Rojo trở vào băng cung, nhét vàng, bạc, đá quí đầy túi: Hormonde rất giàu. Sau khi đã lấy những thứ có thể mang theo được. Rojo lên ngựa, ra đi. Tới thành phố lớn đầu tiên, Rojo mua một chiếc xe lộng lẫy, một con ngựa nữa và may một bộ quần áo kỵ sĩ sang trọng. Rồi anh lên đường về xứ. Trước khi tới biên giới, một chiếc xe lộng lẫy không kém bắt kịp xe của Rojo. Đó là xe của cô công chúa trước đây đã định lấy Fedma làm chồng. Khi anh từ chối, cô lại ra đi tứ xứ để quên nỗi thất vọng. Bây giờ cô trở về và không hay biết gì về những chuyện đã xảy ra trong lúc cô vắng mặt. Rojo thấy rằng cô gái đang vội vã và, vì đường hẹp, anh đã tránh cô để nhường cho cô đi qua. Công chúa định cám ơn anh, nhưng khi nhìn anh, cô tưởng đã gặp lại Fedma.

- Thế nào, Fedma lãnh đạm - cô kêu to. Anh đã tìm được vị hôn thê băng giá của anh chưa?

Rojo rất ngạc nhiên, nhìn lại thiếu nữ. Anh thấy cô đẹp. Vẫn còn vui mừng vì đã thắng được Hormonde và trở nên giàu có, anh nhảy xuống đất, mở cửa chiết xe kia, nghiêng mình bên người đẹp và hôn lên má cô.

- Người con gái dám coi tôi là lãnh đạm, phải bị phạt. Tôi là Rojo - anh cười, nói.

Công chúa không còn biết mình đã gặp chuyện gì, nhưng cô không bất bình. Khi Rojo giải thích, cô mời anh tới lâu đài của mình.

- Anh có thể ở lại nhà tôi bao lâu tùy ý - cô nói.

Rojo thích công chúa vô cùng. Anh nghĩ, vì anh đã đánh bại Hormonde vô địch rồi, bây giờ anh có thể lấy vợ mà không sợ việc mất sức mạnh nữa. Vì vua cha của công chúa đã mất, Rojo trở thành vua. Một hôm, anh quyết định đi thăm người bạn cũ.

Ông vua mới vào tới sân nhà Fedma, ngồi trong chiếc xe lộng lẫy, cho người thông báo với chủ nhân. Fedma vội chạy tới đón chào vị khách vương giả. Anh ngạc nhiên biết mấy khi nhận ra Jojo.

- Anh đó à, Jojo? Nhưng sao người ta báo là đức vua đã tới?

- Tôi mới làm vua đây.

Fedma vội quì xuống tạ tội. Nhưng Rojo đỡ anh dậy, ôm hôn anh và nói:

- Tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Tôi đã kết hôn với công chúa và bây giờ tôi sống hạnh phúc lắm. Tôi hết lòng mong anh cũng hạnh phúc như tôi vậy. Hãy bắt tay tôi và hãy là bạn của nhau như chúng ta đã thề.

Fedma khóc vì vui mừng. Anh ôm bạn và nói:

- Anh không biết là tôi đã hối tiếc vì đã nghe vợ tôi và đuổi anh đi. Nhưng Tindir cũng đã thay đổi. Có thể nói là nàng đã khác hẳn khi xưa.

- Nàng đã thay đổi từ lúc nào? Có phải từ lúc tôi ra đi không?

- Không, trễ hơn, có lẽ sau đó ba tháng.

- Vậy nàng đã thay đổi khi Homlonde chết.

Fedma muốn biết toàn bộ câu chuyện. Rojo bắt đầu kể; rất vui vì gặp lại bạn, anh quên là không được nói tới ba con quạ.

- Nhờ nghe ba con quạ đó nói mà tôi biết tối nào Hormonde cũng gởi sức mạnh của mình trong một chiếc khăn tắm...

- Nhưng anh biết tiếng nói của quạ từ lúc nào?

- Khi chúng ta rời núi băng, tôi đã đánh cắp một cục băng trong chiếc túi của vợ anh. Nhờ vậy mà tôi biết không nên đi qua rừng và lội qua sông. Và ngày sinh con anh, tôi lại nghe ba con quạ báo là một con chim lớn sẽ tới bắt con anh.

- Nhưng sao anh không cho tôi biết con tôi sẽ bị bắt như thế nào?

Chỉ lúc đó Rojo mới nhớ rằng anh không được nói về ba con quạ. Nhưng đã quá trễ. Anh đã thấy cơ thể bắt đầu lạnh. Thình lình có tiếng quạ kêu trên đầu hai người. Chân của Rojo đã lạnh cóng tới gối. Anh nghe tiếng nói quen thuộc: anh nhìn lên và thấy ba con quạ.

- Khốn nạn! con thứ nhất nói. Anh đã tiết lộ bí mật của chúng tôi. Khốn nạn cho anh.

Rojo cảm thấy lạnh tới thắt lưng.

- Khốn nạn cho anh! con thứ hai kêu và bay vòng quanh đầu Rojo. Anh đã biến thành băng tới thắt lưng rồi. Nhưng anh sẽ biến thành một khối băng từ chân tới đầu vì anh đã tiết lộ bí mật của chúng tôi.

Rojo cảm thấy thân thể càng lúc càng lạnh cóng. Cái lạnh đã tới vai anh. Bỗng con quạt thứ ba bay xuống thấp hơn và kêu vào tai Rojo:

- Nếu người bạn đã phản bội anh trước kia chịu tưới anh bằng máu của con anh ta thì có thể cứu được anh. Nhưng không bao giờ anh ta làm việc đó.

Nói xong, ba con quạ bay lên cao, lượn một vòng nữa trên đầu hai người rồi biến mất vào trong mây.

Fedma nghe những con quạ kêu nhưng anh không hiểu gì cả.

Anh thấy bạn anh thất sắc nên hỏi:

- Anh làm sao vậy? Sao anh không cử động?

- Tôi tiêu đời rồi - Rojo thở dài. Tôi đã cho anh biết bí mật mà tôi phải giữ kín. Bây giờ tôi sẽ biết thành một khối băng...

- Tôi không làm gì được cho anh sao?

Anh có thể giúp tôi nếu anh tưới tôi bằng máu con anh, nhưng anh sẽ không làm thế - Rojo trả lời, giọng hấp hối. Anh nói khó nhọc vì anh đã lạnh tới cổ và môi anh đã cứng. Anh vừa nói xong thì toàn thân đã cứng đờ.

Fedma kinh hãi nhìn bạn một lúc. Khi thấy bạn hoàn toàn bất động và một lớp băng dần dần thành hình trên cơ thể bạn, anh bỗng quay lưng chạy vào nhà. Anh xông vào phòng và thấy vợ anh đang chơi với đứa con trai nhỏ. Nàng đã để giỏ đồ may xuống đất và lấy một chiếc khâu luồn vào ngón tay để vá lại một chiếc áo của con. Nàng kinh hoàng khi thấy chồng nắm tay thằng bé và rút một con dao trong túi ra.

- Anh làm gì vậy?

- Tôi muốn cứu mạng bạn tôi.

- Anh cắm mũi dao vào tay đứa bé. Nó đau đớn thét lên. Tindír rú lên và giật con dao khỏi tay chồng.

- Anh điên hả? nàng thét to giận dữ. Tại sao anh hành hạ con?

Nhưng Fedma giật cái khâu vàng từ ngón tay vợ ra, hứng vài giọt máu từ vết thương và chạy ra sân. Ngay khi giọt máu đầu tiên rõ xuống khối băng, băng bắt đầu tan... Rojo cử động và sống lại.

Hai người bạn ôm nhau. Rojo cảm động nói:

Quả thật anh đã không ngần ngại hy sinh máu của con anh để cứu mạng tôi.

Fedma đã chuộc lỗi với bạn như vậy. Từ đó tình bạn của họ không bao giờ bị vẩn đục. Fedma và Rojo, vợ và con họ, sống thân thiện và hòa hảo cho tới ngày cuối cùng.

Con chim kì lạ

Ngày xửa ngày xưa, có một tên phù thủy thường giả dạng người ăn xin để lân la tới các nhà và bắt đi những cô gái đẹp. Không có một ai biết các cô bị đem đi đâu, chỉ biết chẳng có cô nào trở về.

Ngọc hoàng trừng trị thói tham nhũng như thế nào

Một phật tử tập tu khán nguyên trong một ngôi đèn gỗ nơi có bốn pho tượng bà vãi và một pho tượng Thần Hộ Thành. Chợt anh nghe có tiếng bước chân đến gần. Anh ngẩng lên và thấy một bóng đàn ông...

Truyền thuyết hoa Phù Dung

Ngày xưa trên thiên cung có 1 nàng tiên nương , tánh tình hiền lành tốt bụng nhưng nét mặt lúc nào cũng buồn rầu ưu uất. Pháp hiệu là "Phù Dung Tiên Nữ" sống trong cõi tiên nhưng không làm sao vui được...

Người thợ săn

Ngày xưa có một vị Hoàng tử yêu vợ chưa cưới tha thiết. Một hôm, chàng đang ngồi bên nàng rất đỗi sung sướng thì nhận được tin cha ốm sắp chết muốn gặp mặt chàng trước khi nhắm mắt...

Sự tích con Sư Tử

Thuở xưa, có một hoàng tử mới mới lên ngôi hoàng đế. Ngay lập tức chàng muốn đi học phép thuật để củng cố đất nước. Chàng đi tìm một ông thầy bùa chú rất nổi tiếng về phép thuật để học...

Hẻm núi người già

Hẻm núi người già là truyện cổ tích Nhật Bản có ý nghĩa sâu sắc, câu chuyện nhắc nhở chúng ta phải luôn kính trọng và chăm sóc người già, bởi người già là những người khôn ngoan, hiểu biết và nhiều kinh nghiệm...

Con chim vàng

Ngày xưa có một ông vua cho trồng một vườn hoa ở phía sau cung điện của mình để làm nơi tản bộ vui chơi. Trong vườn hoa ấy có một cây táo kết quả vàng...

Sợi dây nước mắt

Ngày xưa có một anh con trai mồ côi, và vì anh sống một mình như một con chim rơi khỏi tổ nên người ta gọi anh là Chim Non. Mồ côi buồn thật! Có sự sỉ nhục và hắt hủi nào mà anh không phải chịu...

Bác thợ may lên trời

Có lần vào ngày đẹp trời, Chúa cùng tất cả các thần thánh cùng đi chơi, chỉ còn mỗi thánh Petrus ở lại canh cổng. Chúa dặn trong lúc chúa vắng mặt không được cho ai vào...