Cuộc tranh luận của Cáo, Thỏ và Cóc

Vào một ngày đẹp trời nọ, có một con cáo, một con thỏ và một con cóc đang ngồi nghỉ dưới gốc cây trong rừng. Chúng nói chuyện rất lâu, tranh luận về rất nhiều vấn đề. Cuối cùng chúng tranh luận về đề tài tổ tiên của ai có mặt sớm nhất trên trái đất này. 

Cáo nói:

 - Tổ tiên của tôi mới là loài có mặt sớm nhất trên trái đất này, bởi vì tổ tiên của tôi đã sống qua suốt triều đại Hán xa xưa, các bạn có thể nhận thấy điều này qua các điển tích xa xưa. Vì vậy các bạn cần phải thừa nhận dòng họ của tôi trội hơn hẳn bất cứ dòng họ nào trong số các bạn.

Thỏ ngồi xổm và vuốt ve những sợi râu của nó. Ngay khi cáo vừa dứt lời Thỏ đã phá lên cười và nói:

- Bạn kiêu căng quá đấy, giống y như đồng loại của bạn vậy. Các bạn cần phải thừa nhận với tôi rằng trước khi có các triều đại nhà Hán xa xưa thì mặt trăng đã xuất hiện rồi đúng không nào? Nếu các bạn nhìn lên mặt trăng vào một đêm quang đãng nào đấy các bạn sẽ thấy dưới gốc cây quế có một chú thỏ đang giã thuốc trong một cái cối. Đó là tổ tiên lỗi lạc của tôi. Các bạn phải chấp nhận với tôi rằng dòng họ nhà tôi lâu đời và đáng nhớ nhất.

Cáo ngồi im lặng còn Cóc cười đến chảy cả nước mắt, một lúc sau mới đủ điềm tĩnh để kể câu chuyện của mình:

- Từ lâu, trước khi mặt trăng xuất hiện, bầu trời còn đang ở trong cảnh hỗn mang thì đã có ba anh em nhà ếch sống ở đó. Một trong số họ chết vì bị đè nát dưới một trong những cây cột chống trời, một chết khi Pandora làm tan chảy năm hòn đá lớn mà bà dùng để vá kẽ hở của trời, còn người cuối cùng bị giết khi hoàng đế nhà Chu xây dựng cung điện nguy nga của ông ta. Vì thế dòng họ của tôi mới tồn tại lâu nhất. Thật nực cười khi các bạn không biết đến sự tích đó mà vỗ ngực tự hào về dòng họ của mình.

Trong lúc Cóc đang ba hoa, bốc phét về dòng họ tổ tiên của mình thì một con cọp xám âm thầm len vào nhóm. Khi Cóc dứt lời thì Cọp nhẹ nhàng duỗi chân, hất Cóc sang một bên kèm theo cái khịt mũi khinh miệt.

- Ồ, ông Cọp - Cóc nói - chúng tôi không bàn về những chiến công của sức mạnh thưa đức ngài đáng kính. Chúng tôi đang bàn về sự tôn kính.

- Thế thì được rồi, Cọp đáp - Vì ngươi coi thường sức mạnh như thế nên có lẽ ngươi hãy cho ta biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nhà ngươi nếu ta đặt chân của ta lên chân của nhà ngươi và giữ trong đó vài giây?

Cóc suy nghĩ một lát rồi trả lời:

 - Tôi có thể sống dễ dàng bằng cách nuốt nước bọt vì loài ếch của chúng tôi hiếm khi ăn uống thứ gì khác. Nhưng thưa ngài đáng kính, tôi có thể hỏi lại ngài rằng trong khi ngài giữ chân tôi trong chân ngài thì chuyện gì sẽ sảy ra vì loài cọp khác loài cóc ở chỗ cần nhiều thức ăn hơn là nước bọt. Tôi thực sự lo là ngài sẽ bị chết đói.

Cọp không thể đáp lại lý lẽ này nên nó đành bỏ đi.

Cáo, Thỏ và Cóc chờ cho đến khi Cọp đi khuất hẳn rồi chúng cười phá lên, chúng cười vì đắc ý với câu đối đáp thông minh của Cóc. Khi đã bình tâm lại, tất cả bọn chúng đều đồng ý rằng tốt nhất bây giờ là chúng cần biến nhanh vào rừng trước khi Cọp có thời gian suy nghĩ lại toàn bộ sự việc và quay trở lại để thưởng thức bữa tối tuyệt vời của nó.

Ba chú phó nhỏ

Ngày xưa có ba chú phó nhỏ hẹn ước luôn luôn cùng nhau làm việc trong một thành phố. Có thời gian cả ba đều không có việc. Họ chẳng còn có gì để ăn, quần áo cũng bắt đầu sờn rách...

Ong chúa

Ngày xửa ngày xưa… có hai hoàng tử thích phiêu lưu, lâu dần quen sống hoang dã nên không trở về nhà nữa. Người em út thường gọi là "chú Ngốc," lên đường đi tìm hai anh...

Cậu bé thông minh thành Bagdad

Ngày xưa, ở thành Bagdad có một tên trọc phú. Hắn tuy giàu nhưng rất dốt về khoa học, lại thường tự cho mình là giỏi. Một hôm hắn vẽ một kiểu nhà đặc biệt và bắt những người nô lệ phải xây xong trong vòng một tháng...

Chó sói và cáo

Sói và cáo sống chung, cái gì sói muốn là cáo phải làm, vì trong hai thì cáo là kẻ yếu nhất. Cáo cũng rất muốn thoát ra khỏi cảnh này....

Bé Fundevogel

Ngày xửa ngày xưa có một người lục lâm vào trong rừng đi săn. Vừa mới đi được một quãng thì bác nghe thấy có tiếng trẻ con khóc...

A Hiếu

Ngày xưa có một thanh niên tên A Hiếu. Anh rất xinh trai nên cô gái nào cũng nhìn anh, và rất thông minh nên hầu như có thể làm bất cứ việc gì trên đời. Vì thế hoàng đế cho gọi anh tới, bảo anh xây một cung điện mới...

Chú bé thành thật - Truyện cổ tích Triều Tiên

Ngày xưa, ở một nước nọ có một ông vua rất đỗi hiền từ và thương dân. Ngày đêm nhà vua chăm lo việc nước nên đất nước phồn vinh, muôn dân sung sướng. Được người dân kính mến nhưng vua luôn mang một nỗi buồn trong lòng...

Nàng Ngón Út

Xưa có một nhà nọ, tuy hai vợ chồng tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng không con. Hai người rất lấy làm buồn phiền về sự hẩm hiu của mình...

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...