Đàn vịt trời

Một hôm, Cuội [1] đến Mường Vang [2] chơi. Đi đường mệt, Cuội ngồi nghỉ bên một bờ hồ rộng. Giữa hồ, một đàn vịt trời [3] bơi lội tung tăng. Cuội đếm một con, hai con, … năm con, mười con và nhiều lắm. Đang mải ngắm đàn vịt, tiếng nhạc ngựa vang lên sau lưng làm Cuội giật mình. Cuội quay lại, thấy một lão lang [4] ngạo nghễ ngồi trên con ngựa tía. Thấy Cuội, lão lên giọng hách dịch [5]:

– Thằng kia, mày làm gì đấy? Sao không tránh ngựa tao đi? Mày không biết đất nước này của ai ư?

Cuội nhanh trí, đáp:

– Bẩm lang, con đi chăn vịt. Con không hề biết hồ này thuộc đất của lang.

Vừa nói, Cuội vừa chỉ đàn vịt trời giữa hồ. Thấy đàn vịt đông như kiến cỏ, con vỗ cánh, con ngụp đầu, bơi bơi lội lội, máu tham nổi lên, lão lang gạ [6] Cuội:

– Mày bán đàn vịt cho tao!

Cuội nghĩ bụng: “Lão lang này quen thói cướp không của người, phải cho lão một vố mới được”. Cuội làm ra vẻ sợ hãi, thưa:

– Bẩm lang, không bán được ạ. Đây là đàn vịt cơm áo [7] của con, bán đi con biết lấy gì sinh sống. Con xin biếu lang vài đôi để nhắm rượu thôi ạ.

Lão lang không chịu, cứ đòi mua cả đàn. Cuội vờ từ chối van xin mãi. Cuối cùng, lão lang dọa:

– Tao thương mày tao mới hỏi mua. Cánh đồng này của tao, hồ nước này của tao. Đây là đất tao cai trị. Mạy không bán, tao cũng bắt cả đàn vịt.

Thế là Cuội đành phải bán “đàn vịt cơm áo” của mình với giá mười đồng bạc trắng [8]. Khi nhận tiền, Cuội vờ buồn rầu bảo lang:

– Vịt của con quen chủ, lang chớ lùa ngay. Đợi chúng ăn no, lang hãy lùa về. Lùa bây giờ là chúng tản đi mất.

Nói xong, Cuội chào lang, đi thẳng.

Còn mình lão lang vẫn đứng lại ngắm đàn vịt trời. Khi mặt trời sang bên kia dãy núi, xem chừng vịt đã ăn no, lão lang hí hửng [9] chèo thuyền ra lùa đàn vịt về. Nhưng vừa tới nơi thì ôi thôi, đàn vịt đồng loạt tung cánh bay vút lên bốn tầng mây. Bấy giờ lão lang ngu ngốc, tham lam mới biết mình bị mắc lừa. Lão vội lên bờ tìm Cuội, nhưng Cuội đã đi mất từ bao giờ, tìm đâu cho thấy!


Chú giải

[1] Cuội: nhân vật láu lỉnh, thông minh, thường xuất hiện trong những truyện vui dân gian.
[2] Mường Vang: một trong bốn vùng Mường lớn của tỉnh Hòa Bình. Người Mường còn có câu: nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động để chỉ bốn vùng Mường lớn nhất của người Mường Hòa Bình.
[3] Vịt trời: loài chim giỏi bay, giỏi bơi lội, thường sống thành đàn ở các vùng có nhiều hồ nước.
[4] Lang: từ chỉ tầng lớp thống trị ở các xứ Mường (giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám).
[5] Hách dịch: tỏ ra mình có oai hơn người bằng cử chỉ hoặc lời nói.
[6] Gạ: tán tỉnh để cầu lợi.
[7] Đàn vịt cơm áo: ý nói đàn vịt là tài sản, là nguồn sống chính của Cuội.
[8] Đồng bạc trắng: tiền đúc bằng bạc trắng.
[9] Hí hửng: mừng rỡ.

Vua heo

Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé mồ côi, quần áo rách rưới lang thang đi ăn xin khắp nơi, có lần đến ngôi làng nọ, có một người thấy cậu cũng nhanh nhẹn bèn mang cậu về nhà nuôi để sai vặt...

Viên ngọc ước của quạ

Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê. Nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão trọc phú. Trọc phú bắt anh chăn trâu. Nhưng anh có thói ham chơi bời...

Sự tích sông Tô Lịch

Ngày xưa về đời nhà Lý có một ông vua bị bệnh đau mắt. Mấy ông thầy thuốc chuyên môn chữa mắt ở trong kinh thành cũng như ngoài nội thành đều được vời vào cung chạy chữa...

Bốn người bạn

Xưa có bốn người bạn, mỗi người quê quán một phương. Vì thuở trẻ cùng học với nhau một thầy, nên họ có dịp sống chung với nhau lâu ngày, rồi dần dần trở nên những người bạn nối khố. Về sau lớn lên, họ lại từ giã thầy, mỗi người làm ăn một ngả...

Bò béo bò gầy

Ngày ấy vào thời vua Lê chúa Trịnh có hai vợ chồng một người nho sinh họ Lê. Nhân ngày cuối năm dắt nhau về thăm quê quán trong thành...

Sự tích Thánh làng Chèm

Ngày xưa, ở làng Chèm có một người họ Lý khỏe mạnh lạ thường. Đặc biệt thân thể của anh ta quá khổ, đo được hai trượng sáu thước bề cao. Vì thế đi đâu ai cũng kinh sợ người ta gọi là Ông Trọng...

Bụng làm dạ chịu

Ngày xưa, có một anh chàng vô công rồi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn bám vợ và khoác lác. Người vợ rất lấy làm bực mình vì phải nai lưng ra làm nuôi chồng và ba đứa con...

Truyện cổ tích Cây Khế

Xưa có một gia đình nọ, người cha và người mẹ mất sớm để lại hai anh em sống với nhau. Người anh thì bản tính tham lam ích kỉ, người em thì ngược lại hiền lành chất phác và luôn biết nhường nhịn...

Nàng tiên ốc

Chuyện xưa kể lại rằng, ở ngôi làng nọ có bà lão sinh sống, tuổi bà cũng đã cao, lại rất nghèo khó. Bởi vì làm lụng vất vả bao năm nên nhìn hình dáng của bà rất ốm yếu, gầy gò, nét mặt của bà thì luôn nhăn nhúm, lúc nào cũng có vẻ đượm buồn...