Dịp may biến mất rồi !

Một người thợ may rất siêng năng chăm chỉ. Anh ngồi may từ sáng tới đêm khuya. Vậy mà vẫn chưa giàu có. Suốt cả ngày anh ta lẩm bẩm mỗi một câu: “Dịp may của ta đâu? Dịp may của ta đâu?”

Một hôm nhà vua và quan tể tướng đóng giả làm dân thường đi qua hiệu may. Khi nghe anh ta lẩm bẩm những lời trên, họ bèn ghé vào hiệu may và nhờ anh ta may mấy bộ quần áo. Người thợ may đồng ý. Vài ngày sau quần áo của họ đã được may xong. Quan tể tướng đến tiệm may lấy quần áo và đem cho anh thợ may một con gà quay đựng trên khay. Nhưng viên tể tướng nọ không tiết lộ cho người thợ may biết trong bụng con gà quay là những đồng tiền vàng. Anh thợ may cảm ơn quan tể tướng và nói rằng khi nào đói anh ta sẽ ăn con gà. Sau đó anh ta tiếp tục công việc của mình và miệng vẫn lẩm bẩm: “Dịp may của ta biến mất rồi! Dịp may của ta biến mất rồi!”

Mùi gà quay làm nhức mũi người hàng xóm của anh thợ may; ông ta là một thương gia giàu có. Ông bèn hỏi người thợ may:

- Tại sao anh không ăn con gà đi?

- Tôi chưa đói. Dịp may của tôi biến mất rồi! Dịp may của tôi biến mất rồi! Hãy cầm lấy con gà nếu anh thích. Nhớ trả lại cho tôi cái khay.

Người thương gia mang con gà về nhà và tất nhiên ông ta thấy những đồng tiền trong bụng con gà. Ông ta đem tiền cất vào ngăn kéo rồi trả anh thợ may cái khay, tuyệt nhiên ông ta không nói một lời nào về những đồng tiền vàng.

Ngày hôm sau, quan tể tưởng đến lấy cái khay và không quên hỏi anh thợ may:

- Gà có ngon không?

- Tôi không ăn nó vì tôi không đói. Dịp may của tôi biến mất rồi! Dịp may của tôi biến mất rồi!

Quan tể hướng rời khỏi hiệu may và cứ băn khoăn không biết làm cách nào để giúp đỡ người thợ may. Ông ta chuẩn bị một con gà tây quay, rồi nhét đầy vàng vào trong bụng nó. Sau đó ông ta đem đến cho anh thợ may.

Lần này người thợ may cũng không nghĩ gì đến chuyện ăn uống. Anh ta lại biếu người hàng xóm con gà tây quay có đầy vàng trong bụng. Người hàng xóm chén xong con gà và lấy sạch vàng cất đi.

Còn anh thợ may vẫn luôn mồm lẩm bẩm: “Dịp may của tôi biến mất rồi! Dịp may của tôi biến mất rồi!”

Người hàng xóm đem trả khay cho anh thợ may. Ngày hôm sau, quan tể tướng đến lấy chiếc khay. Ông ta hỏi anh thợ may:

- Anh có khoẻ không? Anh có thích con gà tây quay ấy không?

- Tôi không ăn nó vì tôi không đói. Dịp may của tôi biến mất rồi! Dịp may của tôi biến mất rồi!

Quan tể tướng nhủ thầm “Đúng là dịp may của anh ta biến mất rồi”. Ông ta quay trở về cung điện. Lần này ông ta chuẩn bị một con ngỗng quay, nhét đầy những đồng tiền vàng trong đó và đem đến cho anh thợ may. Nhưng cả lần này những đồng tiền vàng cũng vào tay ông hàng xóm nọ.

Ngay tối hôm đó, quan tể tướng đến lấy lại cái khay. Khi nhìn thấy ông ta, anh thợ may nói:

- Tôi cám ơn ông vì ông đã mang cho tôi những món ăn ngon. Ông hàng xóm giàu có của tôi vẫn nói rằng ông ấy rất thích những món quà của ông. Nhất là con ngỗng quay mà sáng nay ông mang tới.

Quan tể tướng bực mình nói:

- Dịp may của anh ở chính trong tay anh ấy. Trong bụng những con gà quay, gà tây quay, ngỗng quay có đầy những đồng tiền vàng. Thật là công toi khi tôi muốn giúp anh. Anh sẽ không may suốt đời thôi.

Anh thợ may vẫn tiếp tục may và buôn miệng lẩm bẩm:

- "Dịp may của tôi biến mất rồi! Dịp may của tôi biến mất rồi!”

 

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Người da gấu

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong đi dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn, nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy muốn đi đâu thì đi...

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...