Em của Tí Bẩn

NGÀY XƯA, có một cậu bé ăn ở bừa bãi đến nỗi mọi người gọi cậu ta là Tí Bẩn. Cậu vứt sách vở trên sàn nhà, để giày lấm lên bàn học, cậu khoắng ngón tay vào hộp mứt, đổ lọ mực lên cái áo mới. Chưa thấy ai bừa bãi như cậu bao giờ.

Một hôm, nàng tiên Chải Chuốt vào phòng Tí Bẩn. Sự khó chịu của tiên thể hiện rõ trên nét mặt.

- Không thể để mãi thế này được - tiên nói. Sự bừa bãi của cháu thật quá mức. Cháu hãy đi ra vườn chơi với em cháu để ta xếp dọn mọi thứ lại cho ngăn nắp.

- Cháu chẳng có em ! - Tí Bẩn đáp.

- Ồ, có chứ! Cháu có một đứa em. Có thể cháu chưa biết nó, nhưng nó sẽ nhận ra cháu ngay. Hãy đi ra vườn đợi nó. Thế nào em cháu cũng đến.

- Cháu không hiểu cô muốn nói gì - Tí Bẩn đáp. Nhưng cậu cũng đi ra vườn và bắt đầu vọc bùn.

Bỗng một chú Sóc nhảy xuống đất, ve vẫy cái đuôi rậm lông rất đẹp.

- Có phải cậu là em tớ không? - Tí Bẩn hỏi.

Chú Sóc nhìn cậu từ đầu đến chân, nói:

- Tớ nghĩ là không. Bộ lông của tớ chải mượt, tổ của tớ sạch gọn, con cái tớ được nuôi dạy tử tế.

Nói rồi, Sóc nhảy lên cây. Tí Bẩn đứng đợi.

Một chú chim Sâu vừa bay, vừa nhảy tới.

- Cậu là em tớ phải không? - Tí Bẩn hỏi.

- Không đâu! - Chim Sâu đáp - Cậu không thể thấy ai diêm dúa như tớ trong vườn này đâu, bạn thân mến ạ! Tớ đã mất cả buổi sáng để chăm chút bộ lông. Tớ muốn cậu được nhìn thấy vợ tớ ấp trứng, những quả trứng mới óng ả và sạch sẽ làm sao! Là em cậu ư? Nói thực tình, cậu đừng nghĩ thế!... Chim Sâu dang cánh bay đi. Tí Bẩn lại đứng đợi.

Lát sau, một chú Mèo đẹp giống Angola xuất hiện. Chú bước đi rón rén sợ bẩn chân.

- Cậu là em tớ phải không? - Tí Bẩn hỏi.

- Bạn hãy nhìn vào gương mà xem - Mèo kênh kiệu nói - Từ sáng sớm, tớ liếm bộ lông dưới ánh nắng trong khi người ta biết rõ cậu có rửa ráy gì đâu. Không có người như cậu trong gia đình tớ đâu, tớ lấy làm tự hào nói với cậu như vậy đấy.

Mèo uốn lưng, bỏ đi. Tí Bẩn lại chưng hửng đứng đợi.

Lát sau, một con Lợn lon ton chạy tới. Tí Bẩn không muốn hỏi nó điều gì, nhưng chẳng đợi lâu, Lợn ủn ỉn:

- Chào người anh em!

- Tớ không phải là anh cậu - Tí Bẩn đáp.

- Ồ, phải chứ sao lại không? Thực tình tớ cũng không khoái cậu lắm. Song, đâu đâu người ta cũng nhận ra những người trong gia đình chúng ta. Lại đây mau lên! Ta cùng đi tắm mát dưới ao rồi cùng nằm lăn trong hố rác.

- Tớ không thích đến hố rác! - Tí Bẩn đáp.

- Cậu hãy kể chuyện đó với bọn Gà mái, nghe chưa? - Lợn nói - Hãy nhìn chân tay cậu, cả cái áo của cậu nữa. Thôi, ta đi đi, đang còn sớm, may ra còn có cơm thừa, canh cặn làm bữa trưa.

- Tớ không thích cơm canh thừa - Tí Bẩn kêu lên, rồi nức nở khóc. Đúng lúc đó, nàng tiên Chải Chuốt xuất hiện. Tiên nói:

- Cô đã sắp xếp, cọ rửa mọi thứ. Cháu phải giữ căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ như thế nhé. Còn bây giờ thì cháu muốn đi với em cháu hay đến với cô để học cách sống ngăn nắp, sạch sẽ?

- Đi với cô, với cô thôi! - Tí Bẩn vừa kêu vừa níu lấy áo nàng tiên.

Trong quán ăn "Ba cá bống"

Bu-ra-ti-nô là một chú bé bằng gỗ. Chú có cái mũi rất dài. Chú người gỗ được bác rùa tốt bụng Toóc-ti-la tặng cho chiếc chìa khóa vàng để mở một kho báu.

Cô chủ không biết quý tình bạn

Ngày xưa có một cô bé xinh xắn nuôi một con gà trống đẹp mã. Buổi sớm thức dậy, gà trống gáy – Ò ó o! Ò ó o! Xin chào cô chủ tí hon!

Bức tranh cụ già ngồi câu cá

Vào đầu tháng 3 năm 1958, cửa hàng cụ Chinh bỗng dưng tấp nập hẳn lên. Khách đến mua tranh, đặt tranh không lúc nào ngớt. Ai cũng năn nỉ đòi mua cho kì được bức tranh “Cụ già câu cá”.

Chú vẹt tinh khôn

Một người lái buôn Ba Tư (Iran ngày nay) trong một chuyến vượt sang Trung Phi mang về một chú vẹt rất đẹp. Chú vẹt có cái mào đỏ và bộ lông xanh biếc óng ánh. Người lái buôn yêu vẹt lắm...

Đôi guốc bỏ quên

Sáng nay cu Việt kêu mệt. Mẹ sờ trán con. Ừ, quả thực đầu Việt có hâm hấp nóng. Mẹ nói với bố đi ngang qua trường xin phép cho cu Việt nghỉ học ngày hôm nay. Đắp chăn cẩn thận và dặn dò con xong, bố mẹ sửa soạn đi làm.

Hội thề Đông Quan

Năm 1427, sau hàng loạt chiến thắng, nghĩa quân Lam Sơn tiến về thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay). Tướng giặc Vương Thông đóng chặt cửa thành chờ cứu viện.

Chú ngã có đau không?

Vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn rét. Gió bấc thổi mạnh, mưa phùn lâm râm gây nên cái lạnh buốt, Bác vẫn làm việc rất khuya.

Người ăn xin

Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại…

Bé Xà Bông đi đâu mất rồi?

Khỉ con ngày nào cũng leo trèo nghịch ngợm, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia nên mặt mũi tay chân đều lấm lem hết cả. Một hôm, Khỉ mẹ tặng cho Khỉ con một cục xà bông trong suốt rất đáng yêu. Khỉ con rất thích và gọi đó là Bé xà bông...