Giôzép thật thà

Một trăm năm trước ở là Pêkin có một người đàn ông Do Thái tên là Giôzép. Anh ta là một người thật thà và tốt bụng. Anh đi theo con đường của Chúa một cách thành tâm. Hai vợ chồng anh sống bằng nghề nông như mọi cư dân trong làng.

Người làng Pêkin không có cối xay bột nên họ phải đến tận bờ suối Casi. Ở đó dòng nước chảy mạnh đủ để họ có thể xay bột.

Tháng nào Giôzép cũng đến đó xay bột. Một lần trên đường tìm chỗ xay bột về nhà anh đi qua đoạn suối ở phía tây làng Pêkin. Anh vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc mà trước kia cha anh, một ông thợ chữa giày nổi tiếng thường hát. Lát sau, anh đi tới chân một ngọn núi gần con suối. Anh ngồi nghỉ dưới một gốc cây sau chặng đường dài mệt nhọc. Trước khi trở lại đường cái, bỗng anh nghe thấy tiếng gọi từ chân núi, anh quay lại và nhìn thấy một toán người da đen đang vẫy tay gọi anh lại.

Khi Giôzép đến nơi thì một ông lão râu trắng bạc phơ nói với anh:

- Chúng tôi là chín đạo sĩ. Chúng tôi muốn cầu nguyện nhưng còn thiếu một người. Nếu anh là người Do Thái thì hãy đến cầu nguyện cùng chúng tôi.

Giôzép buộc ngựa vào gốc tre và theo ông lão đến chân núi.

Khi những người cầu nguyện đi rồi, Giôzép cũng chuẩn bị ra về thì ông giáo sĩ già nói với anh:

- Hãy cầm lấy ba hòn sỏi này và nhét chúng vào bao bột của anh. Nếu anh giữ được điều bí mật này thì bao bột của anh bao giờ cũng đầy. Nhưng nếu anh tiết lộ cho bất kì ai thì vợ anh và cả gia đình anh sẽ chết.

Ông giáo sĩ già đưa cho Giôzép ba hòn sỏi rồi biến mất.

Giôzép đặt ba hòn sỏi vào trong bao rồi lên ngựa về nhà. Một tháng qua đi, rồi hai tháng và ba tháng qua đi, mỗi lần vợ Giôzép lấy bột đi nhào, chị vẫn thấy bao bột còn đầy. Chị tò mò muốn biết nguyên cớ vì sao lại thế, chị hỏi chồng, nhưng anh chồng bảo:

- Chúng ta sống hoà thuận mà vào thứ bảy và chủ nhật chúng ta không có việc làm nên Chúa ban phước cho chúng ta.

Nhưng chị vợ không tin vào những lời của chồng, chị ta còn doạ:

- Nếu anh không nói cho tôi biết tôi sẽ xa anh mãi mãi.

Cuối cùng Giôzép đành phải kể với chị về những người cầu nguyện và ba viên sỏi.

Đêm đó vị giáo sĩ già lại hiện ra và nói với Giôzép:

- Vì anh thật thà nên vợ và các con anh không bị chết. Nhưng cái bao bột của anh sẽ rỗng không và cuộc sống của vợ chồng anh không hoà thuận như trước nữa. Anh sẽ luôn cãi nhau với vợ và cuộc sống của anh đầy những rủi ro.

Năm tháng qua đi, đến lúc Giôzép từ giã cõi đời và người ta chôn ông trong vườn. Điều kỳ lạ là câu chuyện về ông trở thành nổi tiếng trong làng và họ đặt tên ông là thật thà. Cho đến nay làng Pêkin vẫn còn lưu giữ khu vườn mang tên “Gíôzép thật thà”.

Người bầy tôi trung thành

Xưa có một ông vua tuổi già lâm bệnh, nghĩ bụng: "Ta chết đến nơi mất rồi". Vua cho đòi "bác Jôhannơt trung thành" tới. Bác là người hầu được vua yêu nhất. Bác đã suốt đời tận tụy với vua. Vì vậy mà vua gọi bác là "bác Jôhannơt trung thành"...

Cái ấm may mắn hay sự tích con cáo đền ơn

Có hai vợ chồng ông lão sống ở một làng ven núi. Họ rất nghèo, hàng ngày ông lão lên núi kiếm củi đem về làng bán để sống qua ngày...

Con chim khách màu nhiệm

Vào một ngày xa xưa, có hai anh em con một nhà quan nọ một hôm đi chơi thấy có một nhà đạo sĩ ngồi bên vệ đường. Trước mặt đạo sĩ có đặt một cái lồng, trong có một con chim khách....

Cô gái lừa dối và hòn đá đau khổ

Có một gia đình giàu sang và quyền quý. Họ có một con gái và yêu quý cô hơn tất cả mọi thứ trên đời...

Ba điều ước

Ngày xửa ngày xưa, có một người nhà giàu. Ông ta có một người đầy tớ chăm chỉ, tận tâm với chủ. Ngày nào cũng vậy, anh là người đầu tiên ra khỏi nhà lúc trời sáng và tới đêm khuya là người cuối cùng đi ngủ...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Chuyện Hasan và con chó trắng

Xưa, đã lâu lắm rồi, trong thành Bát – đa có một vị vua tốt bụng và anh minh. Ngài có ba người con trai, con cả tên là Aladin, người con thứ hai là Madjidin và cậu út tên là Hasan...

Khỉ và lạc đà

Một con khỉ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây quan sát xung quanh. Nó nhìn thấy một vườn đào ở bờ bên kia sông. Nó phải nuốt nước giãi, vì nhìn thấy quả ngọt làm nó thèm rỏ giãi...

Vị thần của dân nghèo

Ngày xưa tại vùng ven thành phố Ôxaka (Osaka) có một người sống bằng nghề lượm đồ phế thải, anh ta tên là GôHây (Gohei), ở trong một túp lều rách nát...