Hai ngôi sao

Xưa kia một bà goá có hai cô con gái xinh xắn, hay lam hay làm. Từ sáng chí tối các cô phải làm lụng trên cánh đồng của một chủ trại keo kiệt. Các cô làm quần quật đến kiệt sức mà vẫn không đủ ăn, và hơn một lần các cô đã phải nhịn đói đi ngủ. Một hôm, không còn biết phải làm gì để kiếm cái ăn, hai chị em bàn với mẹ:

- Mẹ ạ, chúng con sẽ vào núi, may ra có thể tìm được trong đó ít củ rừng giúp chúng ta qua được đợt đói kém này. Nói rồi các cô nhằm hướng núi mà đi.

Nhưng núi hoang vu, không có gì ngoài đá và sỏi. Các cô hết lật những tảng đá to lại bới tất cả các khe kẽ mà chẳng ích gì. Các cô kiệt sức vì mệt nhọc, nhưng nghĩ đến mẹ đang đói các cô càng đi xa hơn. Màn đêm đã buông xuống, và hai chị em vẫn chưa tìm được thứ gì khả dĩ có thể ăn. Dẫu vậy các cô không muốn tay không trở về nhà.

Bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu ra, một cụ già lừng lững xuất hiện trước mặt các cô. Cụ vận một chiếc áo trắng rộng thùng thình, bộ râu dài của cụ cũng trắng nốt, buông chấm thắt lưng.

- Ta biết, các con của ta, các con tìm gì, và ta muốn giúp các con. Ta sẽ cho các con hai chiếc chìa khoá nhỏ, một bằng vàng, cái kia bằng bạc. Vừa nói, cụ già vừa lấy từ trong túi áo dài trắng ra hai chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho hai cô thiếu nữ. Cụ dặn dò các cô:

- Từ đây, các con đi theo hướng ngọn núi cao nhất, cứ đi như vậy cho đến khi nào mặt trời mọc rồi lặn đủ ba lần, các con sẽ đến chân hòn Pha lê, nơi các vị thần núi giấu kho tàng vĩ đại của trái đất. Lối vào hòn Pha lê bị chắn bởi một cánh cửa có hai ố khóa mà chỉ có những chìa này mới mở được. Nhưng phải hết sứcý chỉ được lấy những châu báu trên nền căn phòng Pha lê lớn. Cụ già vừa nói dứt lời liền biến mất ngay hệt như lúc cụ đến, chẳng ai biết đi đâu hay bằng cách nào.

Hai chị em giụi mắt, cấu tay nhau, và giá như không có hai chiếc chìa khóa mỗi người đang cầm một trên tay thì họ đã tưởng đâu tát cả chuyện này là ảo ảnh. Tức thì quên đói quên mệt, họ nhằm hướng ngọn núi cao nhất, như lời cụ già đã dặn.

Mặt trời đã mọc ba lần, khi nó lặn đến lần thứ ba thì họ ngạc nhiên nhận thấy họ quả đang ở dưới chân hòn Pha lê.

- Trông kìa, em gái, lối vào đấy! Cô chị kêu lên, láy từ trong túi áo choàng chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc. ổ khoá cọt kẹt rồi mở ra, nhưng cửa vẫn đóng.

- Giờ đến lượt em, cô em nói, tra chiếc chìa khóa vàng vào ổ khóa thứ hai. ổ khóa cọt kẹt và cánh cửa tự quay chầm chậm trên bản lề của nó. Hai chị em sửng sốt thấy căn phòng pha lê phủ kín vàng ròng và bạc thỏi. Trên nền phòng, cơ man là các bình ngọc thạch đầy ắp ngọc trai và hồng ngọc. Vô số những đĩa Malachit chất ngất đuy-ca vàng và những hũ đầy tràn kim cương.

Nhớ lời khuyên của cụ già, hai chị em chỉ nhặt một ít đồng đuy-ca rơi vãi trên nền rồi buộc chúng thật kỹ trong cái khăn trùm. Họ vừa ra khỏi phòng pha lê thì cửa đóng lại rất êm sau lưng và hai ổ khóa tự động khóa lại.

về đến nhà, hai chị em kể mẹ nghe cuộc phiêu lưu kỳ lạ và may mắn vừa xảy ra với họ.

- Thế là từ nay hết lo phiền! Bà mẹ reo lên. Vốn là người có trái tim nhân hậu, bà chia sẻ kho báu của mình với tất cả người nghèo trong làng. Tên chủ trại keo kiệt thấy những người nghèo nhất làng giờ cũng sung sướng thỏa lòng thì đâm ra nghĩ ngợi: “Nhẽ đâu lại thế!” Lão rình lúc hai chị em vắng nhà, mon men đến gần túp lều tranh và nhòm vào bên trong qua khe cửa. Mắt lão lóe lên những tia thèm muốn khi thấy bà mẹ ngồi bên bàn, trên bàn chồng đống những đồng đuy-ca vàng to đẹp. Tên chủ trại ghen tức nhảy xổ vào trong phòng, la lên:

- Mụ ăn cắp những đồng đuy-canày ở đâu? Nào, thú tội nhanh, nếu không ta sẽ cho người bắt mụ!

Bà mẹ kêu xin, thề với lão chủ trại rằng bà và các con gái hoàn toàn vô tội nhưng vô ích. Cho xong chuyện chỉ còn cách nói rõ sự thật.

- Ta sẽ đợi các con gái mụ, chúng sẽ phải nộp cho ta những chìa khóa ấy! Lão chủ trại rống lên, tức điên người vì ghen ghét, đoạn lão ngồiịch xuống ghế băng.

Chẳng bao lâu hai chị em về. Tên chủ trại chưa kịp mở miệng họ đã hiểu ngay sự tỉnh rất xấu.

- Đưa chìa khóa cho ta, lão quát họ giọng trịch thượng, tự ta sẽ đi thăm hòn Pha lê.

Hai chị em nhìn nhau im lặng. Không, không đời nào họ trao những chiếc chìa khóa này vào tay một kẻ bần tiện và tham lam đến vậy.

- Thế nào, có đưa không? Lão chủ trại quát to vẻ nạt nộ.

- Đừng đưa chìa khóa của chị cho lão! Thà nuốt đi còn hơn! Cô em kêu lên, vừa bỏ chìa khóa vàng vào miệng.

- Không bao giờ mi có nó! Cô chị kêu lên, nuốt vội chìa khóa bạc.

Bị cơn điên giận giày vò, lão chủ trại nhảy bổ vào hai chị em, nhưng ngay khi lão vừa chạm vào họ thì xảy ra một chuyện kì lạ, rất kì lạ.

Ngay chỗ vừa nãy giờ thôi cô em còn đứng, giờ lấp lánh một tia sáng vàng, và một tia sáng bạc bừng lên chỗ lúc trước là cô chị. Những tia sáng ấy chói ngời đến mức làm mù mắt tên chủ trại keo kiệt hay ghen tị.

Riêng bà mẹ thì thấy hai ngôi sao bay lên khỏi nền nhà, một ngôi sao vàng, một ngôi sao bạc, chúng cùng nhau bay qua cửa sổ và nhẹ đung đưa lên cao mãi trên bầu trời.

Bà mẹ không bao giờ còn được gặp lại các con gái nữa. Nhưng hàng đêm, khi bóng tối bao trùm, bà lại ra khỏi nhà và ngước mắt nhìn lên vòm trời. Bà nhận ra trên đó hai ngôi sao trước kia không có. Một ngôi sao vàng, một ngôi sao bạc, còn lung linh mãi đến bây giờ, soi đường chỉ lối cho khách bộ hành.

Đôi giày bát-kết tự đi được

Có một lần, đôi giày bát kết tự bước đi. Đã từ lâu đôi giày vốn của nhà vô địch chạy đua. Một hôm anh ta vứt vào sọt rác...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Đôi giày hạnh phúc

Trong một ngôi nhà, cạnh Hoàng trường mới, phố Đông, thành Côpenhagơ, chủ nhà đang tiếp khách. Khác hôm ấy rất đông, chủ nhà vốn là hiếu khách, hơn nữa là để được mời lại...

Trận đá dế

Ngày xửa ngày xưa, có một chú dế nhỏ được gọi là Dế Chiến. Chú sống cùng với các anh trai sau những tảng đá trên cánh đồng. Cái tên Dế Chiến của chú không phải do cha mẹ đặt ra, mà nó có sau khi chú trở thành một chú dế đá nổi tiếng...

Vì sao mũi lợn lại ngắn ?

Ngày xửa, ngày xưa một hôm Ngọc Hoàng cho triệu Gà, Chó và Lợn lên thiên đình. Khi ba con vật nghe được tin này chúng rất lo lắng. Trên đường lên thiên đình, mỗi con đều suy nghĩ lại về những công việc mình đã làm...

Đứa con vàng

Xưa có hai vợ chồng nhà kia rất nghèo. Của cải chỉ có độc một túp lều nhỏ. Ngày ngày hai người đi bắt cá, làm chẳng đủ ăn. Bỗng một hôm, người chồng thả lưới xuống nước cất lên được một con cá toàn vàng...

Người da gấu

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong đi dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn, nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy muốn đi đâu thì đi...

Nhà vua và 2 tên cướp

Ở thủ đô nước nọ, bọn cướp hoành hành suốt một thời gian dài. Nhà vua tìm mọi cách mà vẫn không sao chấm dứt được tình trạng đó...