Hai vị thần

Chót vót cao trên núi, nơi tiếng người không vọng lên được, xưa kia có một ngôi đền nhỏ làm bằng những xà gỗ gần mục ruỗng, nơi trú ngụ của vị Thần Núi hùng mạnh. Đó là một vị thần kiêu căng. Ông ta vênh váo xiết bao trước “đồng sự” dưới chân núi, Thần Hộ Thành! Thần Núi thích chơi trội, thậm chí làm mất lòng vị thần này. Một hôm, vào ngày hội của ông ta, dân chúng quanh vùng mang đồ cúng lễ đến dâng, đủ thứ của ngon vật lạ. Thần Núi quyết định mời “ông bạn” đến xem tất cả những của nả ông ta nhận được. “Cho lão thấy dân chúng tôn vinh ta như thế nào, ta muốn lão tái mặt vì ghen tức!”

Vị thần kia đến nơi, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của đủ loại kẹo bánh và khói hương, ông ta vào trong đền và thấy đối thủ đắm mình giữa các đồ mĩ vị, ra vẻ chán ngán. Thần Hộ Thành không thể chúc tụng nổi vỉ nước dãi ứa đầy miệng.

- Tôi chẳng hiểu đám dân này ra sao cả, Thần Núi nói, làm ra vẻ không nghe thấy tiếng óc ách trong bụng ông khách mời. Bất thình lình họ kéo đến tất tần tật, rồi họ cầu khấn, táu lạy thần chỗ này, tấu lạy thần chỗ kia, thần nhân đức, xin cứu giúp con, giải thoát cho con khỏi mọi phiền muộn,xin cho mùa màng của con bội thu, xin ếm con bò cái của lão láng giềng - lần nào cũng là những chuyện như thế. Tất nhiên là vì thế họ mang đến cung tiến cho tôi rất nhiều thứ, nhưng xin nói thật, Thần Núi tiếp tục bằng giọng chán ngán, tôi chán ứ các thứ bánh trái tẩm mật ấy rồi, tôi mệt vì khói hương rồi, chúng bắt đầu làm cho tim tôi giở chứng. Đến đây Thần Núi vờ ho.

Vừa dứt lời thì trước cửa đền, nơi Thần Núi đang đứng tiếp chuyện Thần Hộ Thành, vang lên tiếng vó ngựa. Trước cánh cửa mở toang, quả nhiên một con ngựa dừng lại. Cưỡi ngựa là một chú thiếu niên nhà quê, ăn mặc tuềnh toàng. Chú cứ ngồi nguyên trên yên, vươn cổ dòm vào trong đền.

- Sao thế nhỉ, người ta không xuống ngựa rạp mình cung kính trước Thần Núi ư, người phàm trần phải thế? Thần Hộ Thành hỏi xỏ, kích động mạnh lòng tự ái của ông bạn kiêu căng. Nếu là bác, tôi sẽ dạy cho tên báng bổ kia một bài học về sự tôn kính!

Thần Núi bị bẽ mặt, và để gây ấn tượng trước địch thủ thành phố, ông ta lẩm nhẩm một câu thần chú. Tức thì trời phủ đầy mây đen, muôn vàn tia chớp xé toạc màn đêm tăm tối, sấm gầm vang khiến núi cũng phải rùng mình.

“Thời thiết quái quỷ gì thế này!”

Chú thiếu niên kêu lên, nhảy xuống ngựa, dắt con vật vào trong đền trú mưa. Nhưng buộc ngựa vào đâu? Chú nhìn quanh quất, dừng mắt trên pho tượng Thần Núi bằng đất sét.

“Kia chính là cái ta cần”, chú thiếu niên nghĩ bụng, rồi quàng dây cương quanh cổ tượng.

“Táo gan chưa!” Thần Núi giận giữ kêu lên. “Đợi đáy, ta dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ!” ông ta lập tức đọc một câu thần chú khác. Vạn vật chìm trong bóng tối sâu thăm thắm, đến nỗi cách một bước cũng không trông thấy gì, gió gào rú, trời mưa như trút nước, mặt đất rung lên dưới chân, như thể đến giờ tận thế. Bất thình lỉnh một tiếng sấm ghê gớm làm cho con ngựa thất kinh phát khùng, nó lồng lên, lật nhào pho tượng Thần Núi. Rơi xuống đất, pho tượng vỡ tan thành nghìn mảnh.

“Ôi trời! Thật tai vạ!” Thần Hộ Thành la toáng khi thấy ông bạn địch thủ kiêu căng của mình hết đời như thế nào. “Miễn sao không tai vạ gì đến mình!” Và ông ta vắt giò lên cổ tránh thật xa cái nơi hắc ám ấy.

Lấy oán trả ơn

MôRôXuKê (Morosouké) đang trên đường đi đến một vùng xa xôi của nước Nhật. Anh ta còn trẻ, cha mẹ mất hết, tứ cố vô thân, bạn bè cũng không, cho nên không có ai dìu dắt anh ở nơi kinh kỳ, hay giúp anh xây dựng một cơ ngơi để sinh sống...

Nàng công chúa và hạt đậu

Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử muốn tìm một công chúa xứng đáng để cưới làm vợ. Chàng đi khắp thế giới để mong tìm được người hợp ý chàng. Chàng đã gặp biết bao nhiêu công chúa, nhưng ai cũng bị chàng chê ở một điểm nào đấy...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Ai đem đến giàu có và danh vọng

Có một hoàng tử khôi ngô tuấn tú đang chăm chú nhìn hai con rắn quấn chặt lấy nhau. Bỗng nhiên một con rắn thò đầu về phía hoàng tử và nói với giọng nài nỉ: Xin hoàng tử hãy cứu tôi thoát khỏi kẻ kình địch. Tôi không đủ sức trườn ra được nữa...

Ngưu Lang – Chức Nữ

Ngày xưa, ở làng Ngưu Gia nằm ở phía tây Nam Dương có một chàng trai thông minh, trung hậu, tên là Ngưu Lang, vì cha mẹ qua đời sớm, Ngưu Lang đành phải sống cùng với anh trai và chị dâu...

Hai chàng Ferdinand

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia, khi họ còn giàu có thì lại chẳng có mụn con nào cả. Đến khi họ tán gia bại sản, nghèo khó thì lại sinh được một mụn con trai, nhưng vì họ nghèo quá nên chẳng ai nhận làm cha đỡ đầu đứa bé...

Abdurrahnan và hai người anh trai

Đức vua Haroun, trị vì đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, đã sai vị tể tướng của mình đến đất Siri. Ngài muốn xem tiểu vương Abdurrahnan đã cai quản đất đai của mình như thế nào đồng thời cũng muốn tể tướng đến đó thu cống phẩm, thuế má mà Abdurrahnan phải nộp...

Chiếc hòm bay

Ngày xưa, có một lão lái buôn giàu đến nỗi có thể lấy bạc ra trát kín cả phố lão đang ở và có lẽ còn lát thêm được một cái ngõ nữa. Nhưng lão ta chẳng dại gì mà chơi ngông thế, lão có lắm cách dùng tiền có ích hơn nhiều...

Cảm ơn vua hay cảm ơn Chúa

Có hai người hành khất lang thang trên hè phố để xin ăn. Trên đường, họ thường đi qua cung điện của vua và vẫn nhận được lòng từ thiện. Một trong hai người xin ăn hay cầu nguyện cho vua vì lòng tốt và sự độ lượng của Người...