Hai vị thần mũi dài

Ngày xưa, đã lâu lắm có hai vị thần mũi dài sống trên đỉnh núi cao miền Bắc Nhật Bản, một vị thần áo xanh, vị kia áo đỏ. Hai vị có thể vươn cái mũi dài tới bất kỳ nơi nào. Vị nào cũng cho rằng chiếc mũi của mình duyên dáng hơn cả.

Một hôm, thần áo xanh ngửi thấy mùi thơm. Mũi thần dài mãi, dài mãi, vươn quả bảy ngọn núi, xuống đồng bằng và cuối cùng vào tận cung vua. Lúc đó, trong cung điện, công chúa Bạch Hoa đang mở tiệc. Những cung tần mĩ nữ đưa tới dự tiệc được xem bao nhiêu quần áo đẹp của công chúa Bạch Hoa. Họ mở kho báu và đem ra những tấm lụa, gấm vóc tuyệt đẹp và thơm nức. Đó chính là mùi thơm mà thần áo xanh ngửi thấy.

Đúng lúc công chúa đang cần tìm một nơi vắt tấm vải để mọi người xem cho rõ hơn thì gặp ngay chiếc mũi dài của thần áo xanh. Chiếc mũi như cây sào xanh bắc ngang sân. Công chúa liền ra lệnh cho người hầu vắt những tấm vải lên mũi của thần áo xanh. Thần áo xanh thấy buồn buồn ở mũi nên từ từ rút mũi về.

Thế là những tấm vải đẹp cũng theo mũi thần bay tít lên cao. Công chúa và các thị nữ rất đỗi ngạc nhiên. Họ tìm cách lấy lại nhưng không được. Thần áo xanh thấy có nhiều vải đẹp treo trên mũi mình thì rất thích. Thần liền gom lại mang về nhà.

Sau đó, thần áo xanh mời thần áo đỏ đến nhà chơi và khoe:

– Ngài xem, tôi có cái mũi thật tuyệt vời, nó mang về cho tôi những tấm vải kỳ diệu này!

Thần áo đỏ ghen tức với thần áo xanh, nhưng vẫn cố nói:

– Ngài cứ đợi xem, rồi ngài sẽ thấy cái mũi của tôi còn hay hơn nhiều.

Từ bữa đó, ngày nào thần áo đỏ cũng ra mỏm núi, vươn dài mãi chiếc mũi rồi hít hít.

Nhiều ngày đã trôi qua, thần áo đỏ chẳng ngửi thấy mùi thơm nào. Thần không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Thần nghĩ: “Ta sẽ vươn cái mũi ra đến đồng bằng xem sao, chắc chắn ta sẽ tìm được cái hay, cái tốt”.

Thế là thần áo đỏ vươn dài cái mũi qua bảy ngọn núi xuống đồng bằng, rồi vào tận cung vua.

Lúc này, hoàng tử bé nhỏ đang chơi trong sân với các bạn, chợt nhìn thấy chiếc mũi đỏ dài. Hoàng tử kêu lên:

– Ơ kìa, có cái sào đỏ của ai để kia, chúng mình trèo lên đi!

Thế là bọn trẻ trèo lên mũi thần và đánh đu. Chúng đu lên, đu xuống nhiều vòng.

Có cậu thích chí lấy luôn con dao khắc tên mình vào mũi thần. Bị dao cứa vào mũi, thần áo đỏ rất tức giận và đau đơn, liền ráng sức rút mũi về, hất tất cả lũ trẻ xuống đất.

Thần áo xanh cười ngất. Thần áo đỏ chỉ còn biết vuốt vuốt cái mũi của mình mà nói:

– Chỉ tại tôi ghen tị với người khác mà bị đau. Từ nay tôi không bao giờ dại dột như thế nữa!

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Alibaba và bốn mươi tên cướp

Một ngày nọ, khi đang đốn củi trong rừng, Ali Baba trèo lên một thân cây để chặt một cành cao. Đột nhiên anh ngừng đốn vì nghe có tiếng vó ngựa. Một nhóm người đang cưỡi ngựa đến. Trông họ có vẻ dữ dằn và giống những tên cướp...

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...

Chú bé tí hon

Xưa có một bác nông dân nghèo, tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi, gẩy than cho lửa cháy, và bác gái ngồi xe chỉ...

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...