Hạt cườm tham ăn

Có một chị chim vành khuyên đẻ được tám trứng, ấp nở ra tám vành khuyên con. Ngày ngày chim mẹ đi kiếm mồi về để nuôi con. Khi chúng mới nở, chim mẹ phải mớm cho từng con một. Ít lâu sau chúng đã cứng cáp hơn, chim mẹ không phải mớm nữa mà chỉ tha mồi bỏ vào tổ cho cả tám con cùng ăn.

Trong tám chú chim con, có một con có đôi mắt hạt cườm và bộ lông xanh tuyệt đẹp. Nhưng đấy cũng là con chim tham ăn nhất. Mỗi khi có mồi, nó cứ hục đầu vào ăn, không cần để ý tới ai. Các anh chị nó đều tốt bụng nên luôn nhường nhịn cho Hạt Cườm ăn phần hơn. Nhưng Hạt Cườm không hề quan tâm tới điều đó, càng lớn lên nó càng tham ăn tục uống. Nhiều hôm nó còn không biết xấu hổ, gạt cả anh chị nó ra để tranh ăn cho được nhiều. 

Chim mẹ thấy thế buồn lắm. Nhìn Hạt Cườm cứ hục đầu vào mà ăn và tranh ăn, chim mẹ thấy nó vừa thô bỉ vừa xấu xa hết chỗ nói. Chim mẹ phải nhiều lần nhắc nhở nó:

- Con ơi, tham lam là tính xấu lắm! Bé thì tham ăn, lớn lên sẽ còn tham nhiều thứ khác. Như vậy tất cả bạn bè sẽ xa lánh con. Hơn thế nữa, tính tham lam còn dẫn tới tội lỗi hoặc những cái tai vạ khác không lường được hết. 

Chim mẹ vẫn thường dạy bảo nó thế, nhưng Hạt Cườm vẫn chứng nào tật ấy. Các chim anh, chim chị nó không chịu đựng nổi nữa, dần dần xa lánh không ai thèm chơi với nó. Vào thời kì đó, cả tám con đều đã đủ lông cánh. Chúng đã được mẹ dìu cho tập bay chuyền, sau đó cả tám con đều đã có thể cất cánh bay lên bầu trời tự do bao la rực rỡ. Chúng đều hết sức sung sướng. Suốt ngày chúng được bay nhảy vui chơi thả sức và tự mình đi kiếm mồi để ăn.

Chim mẹ khuyên lũ con phải cẩn thận, không được bay xa khỏi khu rừng quen thuộc.

Nhưng vốn tham ăn, lại không chịu nghe lời dạy bảo của mẹ, Hạt Cườm phởn chí vẫn bay đi rất xa. Nó bay vào một xóm nhỏ ở đồng bằng. Nó sà vào vườn cây một gia đình nọ. Nhà này có một chú bé rất thích chơi chim, chú đã mua về được mấy lồng chim: Nào là sáo, nào là cu cườm, nào là vẹt... Chú bé bỗng thấy một con chim vành khuyên có đôi mắt hạt cườm và bộ lông xanh rất đẹp xuất hiện trong vườn nhà mình. Chú mừng quá, reo lên và nhào vào bắt. Hạt Cườm vội cất cánh bay đi. 

Nhưng hôm sau nó lại bay tới mảnh vườn này. Ở đây có nhiều cây chanh đang ra hoa, nó thích lắm. Hạt Cườm bỗng nhìn thấy một quả chuối đã bóc vỏ, trông cực kì ngon lành nằm ở một đám cành cây khô (hoặc que tre gì đó). Tính tham ăn lại nổi lên, chim vành khuyên không cần nghĩ ngợi và quan sát gì nữa, sà tới chén liền. Bỗng "phập" một tiếng. Hạt Cườm giật mình, hốt hoảng tung canh định bay lên. Nhưng muộn rồi. Nó ngã lộn xuống. 

Thì ra nó đã chui vào cái lồng bẫy của chú bé nọ. Hạt Cườm giãy giụa và la hét đến nứt họng. Nhưng hoàn toàn không thể làm gì được nữa. Vì tham lam, nó đã đánh mất cái quý giá, cái rực rỡ nhất ở trên đời mà nó vừa có: Tự do.

Quạ và đàn bồ câu

Quạ thấy đàn bồ câu được nuôi ăn đầy đủ, không phải đi kiếm thức ăn, không phải ăn xác thối, nó bôi trắng lông mình rồi bay vào chuồng bồ câu.

Bình nước và con cá vàng

I-ren Giô-li-ô Quy-ri sinh ra trong một gia đình khoa học. Mẹ bà là Ma-ri Quy-ri hai lần được Giải thưởng Nô-ben (1903, 1911). Bố của bà là Pi-e Quy-ri, được Giải thưởng Nô-ben năm 1903 cùng với vợ.

Đàn cá heo và bản nhạc

Ở vùng biển Bắc cực trời rét đậm. Băng giá ngay càng nhiều, diện tích mặt nước chưa đóng băng dần dần bị thu hẹp lại. Đàn cá heo sống trong khu vực đó vùng vẫy và có nguy cơ chết vì băng giá.

Ngày như thế nào là đẹp?

Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng: Một ngày tuyệt đẹp!

Bàn tay mẹ

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Tay mẹ không trắng đâu. Bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương. Bình rất thích áp hai bàn tay của mẹ vào má. Hai bàn tay xoa vào má cứ ram ráp nhưng không hiểu sao Bình rất thích.

Người gác rừng tí hon

Ba em làm nghề gác rừng. Tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em. Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm. Chiều đến, em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng.

Nếp sống giản dị của Bác Hồ

Ở cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống rất giản dị. Bác không muốn Chính phủ dành một sự ưu đãi nào cho riêng mình.

Mùa hè giầy đi đâu?

Đầu mùa hè các đồ vật chơi trò trốn tìm. Viên Bi trốn kĩ đến nỗi trời tối mà không ai tìm được Bi cả. Viết Chì vẽ một cây Đèn Pin để đi tìm Bi. Đèn soi vào góc bàn, hộc tủ, túi áo, xó nhà và soi cả trong kẹt cửa nữa...

Làm việc thật là vui

Quanh ta, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang ò … ó … o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy.