Hoàng hậu phù thủy

Ngày xưa có một ông vua rất yêu quý thần dân trong vương quốc của mình. Ông chỉ băn khoăn một điều, cứ đến tối thì hoàng hậu lại kêu mệt, còn ban ngày bà ta luôn khỏe mạnh. Một lần, theo tục lệ, nhà vua hỏi hoàng hậu cho ông đến thăm bà nhưng bà lại cáo ốm.

Vua muốn tìm hiểu sự thực xem hoàng hậu ốm đau ra sao.

Một buổi sáng vua lén về cung hoàng hậu và nấp trước cửa. Vua thấy hoàng hậu lặng lẽ rời khỏi cung cùng với con ngựa trắng. Vua bèn đi theo sau hoàng hậu. Bà ta đến một cánh đồng rồi dừng lại trước phiến đá to. Bà ta lầm rầm đọc thần chú, tấm đá lập tức mở ra, hoàng hậu bước xuống và biến mất trong lòng đất. Nhà vua vẫn bí mật đi theo sau hoàng hậu. Bỗng nhiên họ tới một cung điện nguy nga, lông lẫy. Hoàng hậu đi vào trong tiền sảnh đầu tiên, ở đó có một người đàn ông da đen đang chờ bà. Thấy hoàng hậu đi đến, người đàn ông da đen ôm chầm lấy bà. Họ hôn nhau say đắm... Sau đó hoàng hậu lại trở về cung điện. Nhà vua lập tức nhảy ra khỏi chỗ nấp, rút kiếm chém đứt đầu người da đen nọ. Sau đó vua cầm chiếc đầu của người da đen trở về cung điện. Về đến cung điện, vua đem đầu của người da đen đặt vào một cái điã và sáng hôm sau mang vào cung hoàng hậu.

Khi hoàng hậu nhìn thấy cái đầu của người tình, bà ta rút cái ghim ra châm vào vua và nói “Hãy biến thành chó!”. Ngay lập tức nhà vua biến thành một con chó. Hoàng hậu lệnh cho lính gác ném con chó ra ngoài đường.

Hết ngày này qua ngày khác con chó lang thang khắp nơi mà không kiếm được thứ gì ăn. Những người qua đường thương hại, ném cho nó mẩu bánh vụn. Nhưng con chó, mà trước đây là vua, vốn quen ăn thức ăn sạch sẽ đựng trong đĩa nên nó không thể ăn nổi những mẩu bánh vụn đó, mặc dù nó rất đói và mệt. Tối hôm đó nó đến bên cửa hiệu của người bán thóc gạo và bột mì. Vừa lúc con trai người chủ hiệu có việc ra phố, nhìn thấy con chó đói đáng thương cậu ta thương tình cầm một lát bánh mì cho vào mồm chó. Nó ăn và rất quấn quít với cậu bé; vì vậy cậu ta đem con chó về nhà chăm sóc nó.

Một hôm người chủ hiệu hỏi con trai:

- Thế tất cả số tiền mày kiếm được ở cửa hiệu đâu? Hay là mày đem mua thức ăn cho con chó hết rồi? Thật là ngu đần hết chỗ nói! Tốt hơn hết là mày hãy tống cổ con chó đi và đem tiền sử dụng vào việc gì có ích ấy.

Khi con chó nghe thấy những lời mắng mỏ của ông chủ hiệu nó liền nhảy ra khỏi chỗ ngồi đến bên ngăn kéo và lấy chân kéo ra. Ông chủ hiệu hết sức kinh ngạc thấy trong ngăn kéo là một hộp tiền đầy. Ông ta nhận ra đó là những đồng tiền của con trai ông, con chó tiếp tục được sống trong nhà của cha con ông chủ hiệu.

Ông chủ hiệu còn có một cô con gái. Một hôm cô gái từ trường học về với tờ báo thông báo về sự mất tích của vua. Không ai biết vua hiện giờ ở đâu. Còn ông chủ hiệu và những đứa con của ông thì cứ băn khoăn về con chó thông minh và luôn luôn muốn ăn uống sạch sẽ này. Bỗng một hôm, cô con gái reo lên:

- Con biết rồi! Con chó này không ai khác chính là đức vua! Chúng ta hãy tắm rửa cho nó và thả nó về cung điện.

Sau đó cô gái chuẩn bị nước ấm, xà phòng thơm tắm rửa sạch sẽ cho con chó. Khi tắm xong con chó đứng trước cô nhìn với vẻ biết ơn, rồi nó hôn cô. Sau đó nó trở về cung điện với lòng căm thù hoàng hậu khôn nguôi.

Hoàng hậu đã rõ mọi chuyện xảy ra với vua. Bà ta lấy một loại cỏ đặc biệt, đốt chúng. Khói của cây cỏ bay theo làn gió bao quanh mặt vua. Chỉ trong nháy mắt làn khói đã làm cho nhà vua quên mất hoàng hậu là kẻ thù của mình. Trái tim nhà vua lại xao xuyến khi nghĩ đến hoàng hậu.

Nhưng lạy thánh Ala! Vừa nhìn thấy cái đầu của người da đen trong ngăn kéo, cơn giận của vua lại đùng đùng nổi lên “A, tên da đen này vẫn còn ở đây ư?”

Hoàng hậu lại châm cái ghim vào mặt nhà vua và nói “Hãy biến thành chim bồ câu!”

Nhà vua liền biến ngay thành con chim bồ câu và bay ra khỏi nhà. Con chim bồ câu lại bay đến ngôi nhà của cha con ông chủ hiệu lương thực. Thật may là khi chim bồ câu bay tới thì con gái ông chủ hiệu đang giặt quần áo. Chim bồ câu liền lao vào chậu nước xà phòng ấm. Lập tức nó trở lại thành đức vua. Cô gái liền đưa cho nhà vua một cái ghim và nói:

- Hãy chọc cái ghim này vào hoàng hậu và biến bà ta thành cái gì nhà vua muốn.

Nhà vua cảm ơn cô gái rồi trở lại cung điện. Nhà vua đi thẳng đến phòng của hoàng hậu chọc cái ghim vào người bà ta rồi nói:

- Hãy biến thành lừa!

Hoàng hậu lập tức biến thành một con lừa. Vua sai lính dắt nó vào chuồng ngựa.

Một hôm nhà vua gọi những người thợ xây đến bảo:

- Hãy xây một cung điện trên quả đồi kia cho ta. Ta biết việc chở nguyên vật liệu lên cao là rất khó khăn nhưng sẽ có con lừa này giúp các ngươi. Nó rất khỏe. Nó sẽ chở tất cả lên trên đồi cho các ngươi.

Con lừa phải làm việc liên tục ngày đêm.

Vài tháng sau, nó kiệt sức không thể lê bước được nữa. Cuối cùng mệt quá con lừa lăn ra chết.

Sáu người kỳ tài

Xưa có một nữ vương, vốn là một mụ phù thủy. Con gái mụ xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng. Mụ chẳng nghĩ gì khác ngoài cách lôi kéo mọi người vào vòng khổ ải, chết chóc...

Nàng Scheherazade

Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ xưa, đất nước có biên cương mở rộng tới tận Ấn Độ và các đảo phụ thuộc lớn nhỏ, trải ra tới phía bên kia sông Hằng và phần đất rộng lớn của Trung Quốc bao la...

Chó Sultan trung thành

Bác nông dân có con chó tên là Sultan, nó rất trung thành với chủ. Nhưng giờ nó đã già nua, răng rụng hết chẳng còn chiếc này nên chẳng cắn và tha mồi được..

Hãnsel và Gretel

Sống ở ven một khu rừng là hai vợ chồng bác tiều phu nghèo, gia đình có hai con, con trai tên là Hãnsel , con gái tên là Gretel. Nhà thường sống bữa đói bữa no cho qua ngày...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Nàng Ngón Út

Xưa có một nhà nọ, tuy hai vợ chồng tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng không con. Hai người rất lấy làm buồn phiền về sự hẩm hiu của mình...

Dịp may biến mất rồi !

Một người thợ may rất siêng năng chăm chỉ. Anh ngồi may từ sáng tới đêm khuya. Vậy mà vẫn chưa giàu có. Suốt cả ngày anh ta lẩm bẩm mỗi một câu: “Dịp may của ta đâu? Dịp may của ta đâu?”

Bồ câu, rắn và người đàn ông

Có một người rất giàu. Khi ông ta già yếu sắp lìa cõi đời, ông ta trăng trối với con trai: Con hãy thương loài vật chứ đừng thương những thằng đàn ông...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…