
Ngày xưa, ở một làng chài nhỏ ven biển, có một người đánh cá nghèo sống cùng vợ và đàn con đông đúc. Ngày nào bác cũng dong thuyền ra khơi từ lúc trời còn mờ sương, thả lưới giữa sóng nước mênh mông, mong kiếm được ít cá mang về bán lấy tiền nuôi gia đình. Thế nhưng biển cả không phải lúc nào cũng hào phóng. Có hôm bác chỉ kéo được vài con cá nhỏ, bán đi cũng chẳng đủ mua bột làm mì ống cho lũ trẻ ăn no.
Một buổi sáng nọ, bác đánh cá lại ra khơi như thường lệ. Sau hồi lâu chờ đợi, bác bắt đầu thu lưới. Vừa nắm lấy dây kéo, bác đã thấy chiếc lưới nặng khác thường. Nó trì xuống dưới nước, căng cứng như mắc phải một tảng đá lớn. Bác gồng mình kéo mãi, hai cánh tay mỏi nhừ, mồ hôi túa ra trên trán. Cuối cùng, sau bao cố gắng, chiếc lưới cũng nổi dần lên khỏi mặt biển.
Bác cứ ngỡ phen này bắt được một mẻ cá lớn, nào ngờ trong lưới chỉ có một con cua biển. Nhưng đó không phải con cua bình thường. Nó to lớn lạ thường, chiếc mai rộng và bóng loáng, đôi càng chắc khỏe, đôi mắt đen sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bác đánh cá nhìn con cua mà vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Bác nghĩ bụng, một con cua kỳ lạ như thế này chắc chắn phải bán được giá cao. Thế là bác vội đưa thuyền trở về bờ.
Về tới nhà, bác bảo vợ nhóm bếp sẵn, đợi bác bán được cua sẽ mua bột về làm mì ống cho lũ trẻ. Sau đó, bác khệ nệ vác con cua khổng lồ đến hoàng cung, mong quốc vương động lòng mà mua giúp.
Đứng trước nhà vua, bác kính cẩn cúi đầu thưa:
— Muôn tâu bệ hạ, thần là kẻ đánh cá nghèo. Hôm nay thần bắt được con cua lạ này, xin bệ hạ thương tình mua giúp. Ở nhà, vợ con thần đang chờ bữa ăn, mà trong túi thần chẳng còn lấy một đồng xu.
Nhà vua nhìn con cua một lúc rồi lắc đầu:
— Trẫm mua con cua này để làm gì? Nhà ngươi hãy đem bán cho người khác đi.
Đúng lúc ấy, công chúa bước vào. Vừa trông thấy con cua khổng lồ, nàng đã reo lên thích thú. Công chúa vốn rất yêu các loài cá và những sinh vật sống dưới nước. Trong khu vườn của nàng có một bể nước trong veo, nơi nàng nuôi cá vàng, cá đối và nhiều loài cá đẹp mắt khác. Hằng ngày, nàng thường ngồi bên bể nước hàng giờ để ngắm chúng bơi lội.
Nàng liền chạy đến bên vua cha, nài nỉ:
— Phụ vương ơi, con cua này đẹp và kỳ lạ quá. Xin cha hãy mua nó cho con. Con muốn thả nó vào bể nước trong vườn để ngày ngày được ngắm nhìn.
Quốc vương vốn hết mực yêu thương con gái, thấy nàng thích thú như vậy thì không nỡ chối từ. Ngài sai người trả cho bác đánh cá một túi vàng lớn rồi cho đem con cua thả vào bể nước trong vườn.
Bác đánh cá mừng rỡ ôm túi vàng trở về. Từ hôm ấy, gia đình bác có thể ăn no trong nhiều tháng liền. Còn công chúa thì có thêm một người bạn kỳ lạ trong bể nước của mình.
Ngày nào nàng cũng ra vườn ngồi bên bể để ngắm con cua. Ban đầu, nàng chỉ thấy nó to lớn và đẹp mắt. Nhưng dần dần, nàng nhận ra một điều rất lạ. Cứ đúng giờ Ngọ mỗi ngày, con cua lại biến mất khỏi bể nước. Ba giờ sau, nó mới quay trở về như chưa từng đi đâu cả. Công chúa tò mò lắm, nhưng dù quan sát kỹ đến đâu, nàng cũng không thể biết con cua đã biến đi bằng cách nào.
Một hôm, khi công chúa đang ngồi bên bể nước thì nghe tiếng chuông của một người hành khất vang lên ngoài cổng cung điện. Nàng bước ra ban công nhìn xuống, thấy một người nghèo khổ đang đi xin của bố thí. Động lòng thương, công chúa ném xuống cho anh ta một túi vàng. Không may, người hành khất không đón kịp. Túi vàng rơi tõm xuống một hố nước sâu gần đó.
Người hành khất vội lặn xuống hố nước để tìm túi vàng. Nhưng khi xuống đến đáy, anh phát hiện có một đường cống ngầm dẫn đi rất xa. Nghĩ rằng túi vàng có thể bị dòng nước cuốn vào đó, anh liền bơi theo. Đường cống tối tăm và lạnh lẽo, nhưng càng đi, anh càng thấy ánh sáng mờ ảo phía trước. Cuối cùng, anh bơi đến một vực nước rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất.
Giữa vực nước ấy có một cung điện nguy nga, lộng lẫy, được trang hoàng bằng những tấm thảm đẹp và vô số đồ vật quý giá. Người hành khất kinh ngạc đến nỗi quên cả việc tìm túi vàng. Anh vội nấp dưới một tấm thảm lớn để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Đúng giữa giờ Ngọ, mặt nước bỗng dậy sóng. Từ làn nước xanh thẳm, một nàng tiên cá xinh đẹp hiện ra. Nàng cưỡi trên lưng chính con cua khổng lồ trong bể nước của công chúa. Tiên cá bước vào cung điện, cầm chiếc gậy thần chạm nhẹ lên mai cua. Lập tức, chiếc mai mở ra và từ bên trong bước ra một chàng trai trẻ vô cùng tuấn tú. Chàng có dáng vẻ cao quý, gương mặt sáng sủa, ánh mắt hiền hòa nhưng thoáng buồn.
Chàng trai ngồi xuống bên bàn. Nàng tiên cá lại chạm gậy thần lên mặt bàn. Chỉ trong nháy mắt, trên bàn đã hiện ra đủ món ăn ngon và những bình rượu quý. Chàng trai lặng lẽ dùng bữa. Ăn xong, chàng lại chui vào mai cua. Tiên cá chạm gậy thần thêm lần nữa rồi cưỡi cua biến mất trong làn nước sâu.
Người hành khất đợi mọi thứ yên tĩnh mới vội vàng bơi theo đường cũ trở về. Khi lên khỏi bể nước trong vườn hoàng cung, anh gặp công chúa đang ngồi bên bờ. Công chúa thấy người hành khất từ dưới bể nước chui lên thì vô cùng sửng sốt.
— Ngươi làm gì ở đây? — nàng hỏi.
Người hành khất vội cúi đầu xin tha rồi kể lại toàn bộ câu chuyện kỳ lạ mà mình vừa chứng kiến. Nghe xong, công chúa bừng tỉnh. Bấy lâu nay nàng vẫn thắc mắc vì sao con cua biến mất đúng giờ Ngọ. Hóa ra dưới đáy nước còn có cả một cung điện bí mật và một chàng trai bị giam trong mai cua.
Sáng hôm sau, đúng giờ Ngọ, công chúa cùng người hành khất lặn theo đường cống ngầm đến cung điện dưới nước. Hai người nấp dưới tấm thảm lớn. Chẳng bao lâu sau, nàng tiên cá lại cưỡi cua xuất hiện. Nàng chạm gậy thần vào mai cua, và chàng trai tuấn tú bước ra như hôm trước.
Vừa nhìn thấy chàng, trái tim công chúa bỗng rung động. Nàng chưa từng gặp ai đẹp đẽ và buồn bã đến vậy. Trong lúc nàng tiên cá không để ý, công chúa lặng lẽ bước tới, chui vào bên trong chiếc mai cua. Khi dùng bữa xong, chàng trai trở lại mai cua và sững sờ khi thấy công chúa đang ở đó.
Chàng hạ giọng lo lắng:
— Nàng là ai? Sao lại vào đây? Nếu tiên cá biết chuyện, cả hai chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Công chúa khẽ đáp:
— Em biết chàng đang bị giam giữ. Em muốn cứu chàng khỏi lời nguyền này.
Chàng trai nhìn nàng, vừa cảm động vừa buồn bã. Chàng kể rằng mình vốn là hoàng tử của một vương quốc xa xôi. Vì không chịu khuất phục nàng tiên cá, chàng bị nàng dùng phép thuật biến thành cua và bắt nhốt dưới đáy nước. Mỗi ngày, đúng giờ Ngọ, tiên cá mới cho chàng trở lại hình dáng thật trong chốc lát, rồi lại nhốt chàng vào mai cua.
— Chỉ một người con gái yêu ta hơn cả mạng sống của mình mới có thể giải thoát cho ta — hoàng tử nói. — Muốn phá phép thuật, nàng phải ra bờ biển, đứng trên một tảng đá lớn, vừa hát vừa chơi đàn vĩ cầm. Nàng tiên cá rất mê âm nhạc. Khi nghe tiếng đàn, nàng sẽ hiện lên. Lúc ấy, nàng hãy xin bông hoa cài trên tóc tiên cá. Nếu lấy được bông hoa ấy, lời nguyền sẽ tan biến.
Công chúa ghi nhớ từng lời. Trở về cung điện, nàng tâu với vua cha rằng mình muốn học ca hát và đàn vĩ cầm. Quốc vương ngạc nhiên, nhưng vì chưa bao giờ nỡ từ chối con gái điều gì, ngài lập tức cho mời những ca sĩ và nhạc công giỏi nhất trong vương quốc đến dạy nàng.
Từ đó, công chúa ngày đêm luyện tập. Nàng học hát, học đàn, học cách giữ hơi thở và làm cho tiếng đàn ngân lên mềm mại như sóng biển. Nàng không nói cho ai biết lý do thật sự, nhưng trong lòng luôn nghĩ đến chàng hoàng tử bị giam dưới đáy nước. Chính tình yêu và lòng quyết tâm ấy khiến nàng tiến bộ rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, tiếng đàn vĩ cầm của công chúa đã trở nên trong trẻo, tha thiết đến mức bất cứ ai nghe thấy cũng phải say mê.
Một ngày kia, công chúa xin vua cha cho ra bờ biển chơi đàn. Quốc vương đồng ý, nhưng vì lo lắng cho con gái, ngài cử tám nữ tỳ mặc áo trắng đi theo để bảo vệ nàng.
Khi ra đến biển, công chúa chọn tảng đá lớn nhất nhô ra giữa những con sóng rồi bước lên. Tám nữ tỳ đứng trên tám tảng đá xung quanh. Gió biển thổi tung áo trắng của họ, còn dưới chân là những lớp sóng xanh liên tiếp xô vào bờ đá.
Công chúa nâng cây vĩ cầm lên vai và bắt đầu chơi. Tiếng đàn cất lên dìu dặt, khi êm ái như lời ru, khi da diết như tiếng gọi từ trái tim. Âm thanh ấy bay qua mặt biển, hòa vào tiếng sóng, lan xa mãi tận nơi sâu thẳm.
Chẳng bao lâu sau, mặt biển bỗng chuyển động. Từ giữa những con sóng, nàng tiên cá hiện lên. Nàng say mê lắng nghe tiếng đàn, đôi mắt lim dim đầy thích thú.
— Đàn tiếp đi, cô gái xinh đẹp! Tiếng đàn của cô làm ta dễ chịu lắm.
Công chúa vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp:
— Tôi sẽ đàn tiếp, nhưng xin chị hãy tặng tôi bông hoa cài trên tóc. Trên đời này, tôi yêu hoa hơn cả.
Tiên cá mỉm cười. Nàng tháo bông hoa trên tóc rồi ném ra ngoài biển.
— Nếu cô lấy được thì bông hoa là của cô.
Bông hoa rơi xuống mặt nước, trôi bồng bềnh giữa những con sóng. Không một chút do dự, công chúa lao xuống biển. Những nữ tỳ đứng trên các tảng đá hoảng hốt kêu cứu. Sóng mỗi lúc một lớn, gió thổi ào ào, áo trắng của họ bay phần phật trong gió. Nhưng công chúa vẫn bơi, bơi mãi về phía bông hoa. Có lúc nàng bị sóng nhấn chìm, có lúc lại nổi lên giữa bọt nước trắng xóa. Sức lực dần cạn kiệt, nhưng nàng vẫn cố vươn tay về phía trước.
Đúng khi công chúa tưởng như không thể bơi thêm được nữa, một con sóng lớn bất ngờ ập tới, đưa bông hoa trôi sát bên nàng. Công chúa dồn chút sức cuối cùng, với tay nắm lấy bông hoa.
Ngay khoảnh khắc ấy, biển cả bỗng sáng rực lên. Từ dưới làn nước vang lên tiếng gọi thân quen:
— Em đã cứu được anh rồi! Từ nay anh được tự do!
Chàng hoàng tử hiện ra giữa sóng biển trong hình dáng thật của mình. Chàng bơi đến bên công chúa, nâng nàng lên và dịu dàng nói:
— Đừng sợ. Anh sẽ đưa em trở về bờ. Nhưng hôm nay em đừng nói với ai điều gì cả, ngay cả với vua cha. Ngày mai anh sẽ đến cung điện để xin cưới em làm vợ.
Công chúa mệt đến gần như không nói nổi, chỉ khẽ gật đầu. Hoàng tử đưa nàng trở lại bờ an toàn. Khi về cung, công chúa chỉ nói với vua cha rằng mình rất vui, ngoài ra không kể thêm bất cứ điều gì.
Sáng hôm sau, đúng lúc mặt trời lên cao, trước cổng hoàng cung vang lên tiếng vó ngựa, tiếng tù và và tiếng trống rộn ràng. Một đoàn sứ giả từ vương quốc láng giềng tiến vào. Dẫn đầu đoàn là một hoàng tử trẻ tuổi, khôi ngô và cao quý. Chàng xin được yết kiến quốc vương.
Trước mặt nhà vua, hoàng tử kể lại toàn bộ câu chuyện: từ việc bị nàng tiên cá nguyền rủa, bị giam trong mai cua, cho đến lòng dũng cảm của công chúa đã giúp chàng giành lại tự do. Nghe xong, quốc vương ban đầu có phần không vui vì mọi chuyện bị giấu kín, nhưng khi nhìn thấy công chúa chạy đến bên hoàng tử, ánh mắt rạng rỡ đầy hạnh phúc, ngài hiểu rằng tình yêu của họ là điều không thể ngăn cản.
Cuối cùng, quốc vương gật đầu chấp thuận.
Không lâu sau, một lễ cưới linh đình được tổ chức trong hoàng cung. Khắp nơi vang lên tiếng nhạc, tiếng hát và lời chúc mừng. Người đánh cá nghèo năm xưa cũng được mời đến dự tiệc, bởi nếu không có mẻ lưới kỳ lạ của bác, công chúa đã chẳng bao giờ gặp được con cua trong bể nước, và hoàng tử có lẽ vẫn còn bị giam dưới đáy biển sâu.
Từ đó, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau. Mỗi khi nhớ lại những ngày gian nan đã qua, họ càng thêm trân trọng tình yêu, lòng can đảm và sự thủy chung đã giúp họ vượt qua lời nguyền độc ác.
Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.