Ngày xửa ngày xưa, có vị hoàng đế nọ có tới bảy người con trai: Ngài cho các hoàng tử kết hôn cùng bảy công chúa của nước lân bang.
Một hôm, để thử lòng con trai, ngài ra lệnh cho họ phải cạo trọc đầu các công chúa. Đây quả là cách hạ nhục vợ một cách vô lý nhưng mọi người đều tuân theo lệnh cha. Những mái tóc dài óng ả lần lượt rơi xuống đất. Tất cả... trừ vợ chàng út, hoàng tử Salaydin.
- Muôn tâu phụ vương - Chàng tâu với cha - mặc dù lòng yêu mến và tôn kính của con với cha là vô bờ, con cũng không thể vâng theo lệnh cha. Fatima không đáng phải chịu một hình phạt như thế! Nàng là một phụ nữ đáng yêu không chê vào đâu được.
Quốc vương đùng đùng nổi giận, tước mọi quyền thừa kế của hoàng tử út, rồi đuổi chàng với vợ ra khỏi hoàng cung.
Hai kẻ bất hạnh phải lang bạt rất lâu. Họ đi hết thành này sang thành khác, hết xứ nọ sang xứ kia. Cuối cùng vào một hôm họ dừng lại trước một lâu đài dựng sừng sững kiêu hãnh trên ngọn đồi. Salaydin vốn thận trọng, một mình tiến về lâu đài. Chàng nhanh chóng phát hiện ra đó là nơi ở của một con quỷ gớm ghiếc. Vừa bước chân qua cánh cửa, con quỷ đã đâm bổ vào chàng. Cả hai đều ngang sức ngang tài lại cùng mục đích nên trận chiến diễn ra rất lâu và ác liệt. Cuối cùng, Salaydin dồn hết sức giáng một đòn chí tử khiến con quỷ lăn quay ra dưới chân chàng. Hoàng tử lôi con quỷ đến căn phòng sâu nhất phía cuối lâu đài và nhốt hắn vào đó. Xong xuôi, chàng mới dẫn vợ vào. Chàng vừa nói vừa giao chìa khoá của toàn bộ lâu đài rộng lớn cho vợ:
- Nàng có thể ở bất cứ chỗ nào nàng thích, trừ phòng cuối hành lang, nàng không được đặt chân vào.
Từ đó, ngày nào hoàng tử cũng đi săn và chỉ trở về vào lúc hoàng hôn. Fatima ở lại lâu đài một mình. Để giết thời gian, nàng đi lang thang đây đó, dạo hết cung điện lại vườn cây. Nàng ghé vào những phòng nhỏ và phòng lớn. Nàng hết trèo lên tháp cao lại khám phá các hầm ngầm... chỉ duy nhất một nơi là nàng không dám bước vào, đó là căn phòng phía cuối hành lang.
Một hôm, một chiếc chìa khoá rơi ra khỏi chùm, Fatima liền cúi xuống để nhặt lên. Đó chính là chiếc chìa khoá của căn phòng bị cấm. Hàng ngàn câu hỏi chợt loé lên trong óc nàng. Tại sao nàng không có quyền vào đó? Chồng nàng đang giấu nàng chuyện gì? Ai ở trong căn phòng ấy mà nàng không được gặp? Do quá tò mò, Fatima chầm chậm mở cánh cửa cấm và đặt một chân vào. Nàng chợt nghe thấy một tiếng thở dài đau đớn phát ra từ rất sâu. Nàng dừng sững lại.
- Ai ở trong đó vậy? - Nàng chột dạ hỏi.
- Tôi là một vị thần, - Một giọng rền rĩ trả lời nàng - tôi bị thương do chính chồng nàng gây nên. Anh ta đã nhốt tôi ở đây.
- Nếu ta lại gần ngươi, ngươi sẽ làm ta đau phải không? - Fatima hỏi
Làm sao ta có thể cơ chứ. Hãy nhìn xem ta phải chịu đau đớn như thế nào? - Con quỷ thì thào. Nói rồi, nó biến hình, giả dạng thành một chàng trai có đôi mắt xanh như màu nước biển.
Con quỷ lại nói tiếp:
- Ngược lại, nếu nàng chăm sóc vết thương cho ta, ta sẽ bảo vệ nàng chống lại tất cả các ma lực phù thuỷ.
Công chúa nhanh chóng bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc. Thế là hàng ngày, nàng đến thăm con quỷ, chăm sóc vết thương cho nó, mang thức ăn và nước uống cho nó. Dần dần, con quỷ lấy lại sức và cho tới một hôm nó đã hoàn toàn bình phục. Nó thú nhận với công chúa là đã đem lòng yêu nàng. Còn chàng Salaydin khi đó làm gì? Chàng vẫn chìm đắm trong cái nhìn thăm thẳm màu da trời của Fatima mà không biết nàng ta đã quên rồi tình yêu và lòng chung thuỷ của một người vợ phải có với chàng. Một hôm, Fatima hỏi con quỷ:
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Nàng hãy giả vờ bị ốm - Con quỷ gợi ý- Ta sẽ hoá thành thầy lang và sẽ nói với hoàng tử rằng chỉ có những quả táo mọc ở vương quốc thứ bảy của thần sa mạc mới có thể chữa khỏi bệnh cho nàng. Chồng nàng sẽ đến đó và hắn sẽ không về được nữa.
Fatima đi lấy cây nghệ cho vào nước đun sôi, chờ cho nước nguội, ả bôi lên mặt khiến cho đôi gò má xinh đẹp trở nên vàng vọt. Xong xuôi, ả lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán và nằm dài trên giường. Khi hoàng tử đi săn trở về nghe thấy tiếng vợ rên rỉ liền vội chạy vào phòng.
- Nàng bị làm sao vậy? Chàng lo lắng hỏi.
- Thiếp thấy mệt lắm. - Fatima thở dài – Chàng hãy đi tìm thầy lang đi. Thiếp thường nhìn thấy ông ta đi ngang qua lâu đài về phía hồ. Chắc ông ta sống ở đó.
Một lát sau, Salaydin trở về cùng tên lang băm:
- Thần chết đã đặt bàn tay vào vợ anh rồi - Hắn nói sau khi xem xét bệnh - Ta chẳng thể giúp được gì nữa.
Hoàng tử rụng rời chân tay, chàng úp mặt vào hai lòng bàn tay.
- Chỉ có những quả táo thần sa mạc mới có thể chữa được căn bệnh này. - Con quỷ độc ác nói thêm.
Salaydin lóe lên hi vọng nói:
- Tôi sẽ tìm được những quả táo ấy. Tôi sẽ tìm chúng dù có phải đi đến cùng trời cuối đất.
Hoàng tử không chậm trễ ôm hôn vợ rồi vội lên đường. Chàng vào chợ trong thành mua pho mát, bánh mì, rượu vang, một cặp kéo và một chiếc dao cạo sẵn sàng cho cuộc hành trình vạn dặm.
Salaydin đã đi lâu lắm rồi, cuối cùng chàng cũng đặt chân lên vương quốc thứ nhất của thần sa mạc.
Một con quỷ gớm ghiếc với hình dạng vô cùng to lớn, bộ râu rậm chưa từng thấy che kín mặt và dài đến tận đất, đang chờ đợi chàng.
- Xin chào! - Salaydin vừa nói vừa cười
- Xin chào - Con quỷ trả lời - Nếu ngươi không chào ta thì ta đã ăn thịt ngươi, quăng xương cho linh cẩu và chó rừng gặm rồi.
Hoàng tử đưa pho mát và bánh mì cho con quỷ ăn, sau đó rót rượu cho nó uống. Sau khi đã ăn uống no nê, chàng cạo râu và cắt tóc cho nó.
- Ngươi đến đây làm gì? - Con quỷ hài lòng hỏi.
- Tôi muốn hái vài quả táo trong vườn thần của ngài - Hoàng tử trả lời.
- Nhưng ngươi có biết là mình hái táo cho một mụ đàn bà bạc bẽo không?
- Tôi phải hái bằng được những quả táo ấy. - Salaydin đáp, không muốn cãi lại với con qủy.
- Thôi được, ngươi cứ đi thẳng, băng qua sa mạc này ngươi sẽ gặp anh trai của ta. Hãy chào anh ấy lịch sự và đối đãi với anh ấy tử tế như ngươi đã làm với ta. Anh ấy sẽ chỉ đường cho ngươi đến khu vườn thần.
Hoàng tử chào con quỷ rồi lại lên đường.
Ít hôm sau, chàng lại thấy trước mặt con quỷ thứ hai, con quỷ này trông còn đáng sợ hơn em nó. Salaydin chào hỏi tử tế, cho nó ăn, uống rồi cắt tóc và cạo râu sạch sẽ xong xuôi, chàng hỏi thăm đường đến khu vườn thần. Con quỷ thứ hai trả lời:
- Ngươi cứ đi tiếp đi, ngươi sẽ gặp anh cả của ta. Hãy chào hỏi anh ấy và tỏ ra lịch thiệp như đã đối đãi với ta. Anh ấy sẽ chỉ đường cho ngươi tìm thấy khu vườn ấy.
Cứ thế, Salaydin cạo râu và cắt tóc cho bảy con quỷ ghê sợ. Con quỷ thứ bảy nói với chàng:
- Đằng sau, đụn cát kia là chỗ ở của mẹ ta. Hãy chào hỏi bà tử tế và uống cốc sữa ngọt bà đưa cho ngươi. Nếu ngươi cư xử tốt, bà sẽ thực hiện mọi mong ước của ngươi.
Hoàng tử lại ra đi, qua hết cái đụn cát, chàng gặp một mụ phù thuỷ già nua và nhăn nheo. Chàng chào hỏi lễ phép và uống cốc sữa ngọt bà đưa cho mình.
- Ngươi muốn gì? - Bà hỏi
Một vài quả táo trong mảnh vườn thần của bà. - Salaydin trả lời.
- Để cho người vợ bạc bẽo của ngươi ư? - Bà hỏi
- Vâng.- Hoàng tử đáp mà chẳng hiểu gì cả nhưng cũng không muốn cãi lại bà già.
- Ngươi đã uống sữa của ta. Ngươi đã cư xử như con trai ta vậy. Nào hãy vào nhà đi, ngươi sẽ được như ở nhà mình.
Họ bước vào trong một ngôi nhà rất lớn. Vừa lúc ấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Salaydin hoảng sợ vội thu mình vào trong góc.
- Đó là đám quỷ con ta đã về. - Mụ phù thuỷ giải thích. - Thế nào chúng cũng ăn thịt ngươi. Ta biết giấu ngươi ở đâu bây giờ?
Bà thổi vào Salaydin biến chàng thành một chiếc kim và gài lên đầu. Vừa lúc ấy bảy con quỷ bước vào.
- Con ngửi thấy mùi thịt người. - Một con trong đám vừa nói vừa hỏi.
- Nếu đó là một chàng trai, nó sẽ là em của chúng con. - Cả bọn đồng thanh nói. - Nếu đó là một ông già, chúng con sẽ tôn trọng như cha của mình. Nếu đó là một cô gái, chúng con sẽ coi như em gái còn nếu là một bà già, chúng con sẽ coi là một người bà.
Hãy thề là các con không làm hại đến người đó nhé! - Bà mẹ yêu cầu
- Chúng con xin thề! - Bảy giọng đồng thanh đáp - Bà đưa tay lên đầu và rút chiếc kim ra. Bà thổi vào chiếc kim biến Salaydin trở lại thành người.
- Chúc mừng đã đến nhà chúng ta hỡi em trai! - Cả bảy con quỷ đều hài lòng nói.
Bà mẹ hỏi:
- Ai trong số các con sẽ đưa cậu ấy đến mảnh vườn thần?
Cậu con trưởng nói:
- Con, chúng con sẽ trở về sau một năm.
- Đi với con chỉ mất có sáu tháng thôi! - Cậu thứ hai hứa hẹn.
Tất cả thi nhau nói người này át tiếng người kia, ai cũng hứa sẽ về sớm hơn hạn định và khoảng thời gian cứ rút ngắn dần.
Cuối cùng con quỷ trẻ nhất nói:
- Con sẽ đặt cậu ấy lên lưng và vừa đi vừa về chỉ trong vòng một giờ thôi.
- Thôi được, cậu ta sẽ đi với con. - Mụ phù thuỷ ra lệnh. - Nhưng con không được đem cậu ấy ra làm bữa trưa đấy nhé!
Salaydin leo lên lưng con quỷ thứ bảy và bay vút lên trời cao.
- Ta sẽ đặt cậu ở cổng vào vườn thần và cậu sẽ vào đó một mình. Cậu sẽ gặp một con rắn đen. Nếu nó đang nhắm mắt và những con ruồi chui vào đằng mũi rồi đi ra đằng đuôi, cậu không được lại gần những quả táo! Ngược lại, nếu nó mở mắt còn lũ ruồi chui vào đằng đuôi và chui ra đằng mũi thì cậu có thể lại gần. Hãy hái vài quả táo rồi đi ra thật nhanh. Đám cây sẽ nói chuyện với cậu, hứa hẹn cho cậu một cuộc sống trường sinh bất lão. Đừng nghe lời chúng và cũng đừng quay lại. Sau đó chúng sẽ ném đá vào người cậu, mỗi hòn đá sẽ biến thành một con quỷ đuổi sát theo cậu và ném đá vào người cậu. Còn một điều nữa, nếu cậu nhìn vào mắt chúng cậu sẽ bị hoá ngay thành đá đấy.
Salaydin đi vào trong vườn. Đôi mắt quái đản của con rắn đang mở trừng trừng, đám ruồi chui vào đằng đuôi rồi đi ra đằng mũi. Salaydin hái vài quả táo rồi quay gót đi ra.
- Hãy quay lại đi, Salaydin! - Đám cây khóc nức lên – Chúng tôi sẽ cho anh những trái táo trường sinh bất lão.
Hoàng tử quay đầu lại, đám cây táo ném đá vào chàng chứ không cho chàng những quả táo như đã hứa. Mỗi hòn đá lại biến thành một con quỷ đáng sợ. Chúng đuổi theo chàng và đến lượt mình nén đá vào chàng. Bây giờ hoàng tử mới nhớ đến lời khuyên của con quỷ thứ bảy, chàng ôm chặt chỗ táo vào lòng vội vàng chạy về phía cổng. Con quỷ tốt bụng đang chờ chàng, hoàng tử leo lên lưng nó và cả hai lại bay vút lên cao.
- Trên đường trở về xứ xở của con người, cậu sẽ gặp một người chăn cừu và ba con chó. Hãy mua ba con chó ấy với giá cao cũng được sau này chúng sẽ rất có ích cho cậu, chúng sẽ cứu cậu thoát hiểm đấy. - Con quỷ vừa khuyên chàng như vậy vừa tung mình bay cao hơn nữa.
Khi Salaydin từ biệt gia đình nhà bảy con quỷ tốt bụng, bà mẹ nói với chàng.
- Ta sẽ cho con một món quà quý giá! Từ nay con sẽ có sức mạnh ngang bằng với sức của cả bảy con ta cộng lại. Trên đầu con sẽ mọc bảy sợi tóc bằng bạc, sức mạnh của con nằm cả ở trong ấy. Còn bây giờ thì hãy đi đi, cầu thánh Allah phù hộ cho con.
Salaydin cảm tạ bà mẹ phù thuỷ cùng bảy con quỷ thiện rồi lên đường về nhà.
Chàng gặp trên đường một chàng chăn cừu. Hoàng tử mua ba con chó với giá rất đắt, gấp ba lần so với giá anh ta đòi rồi lại tiếp tục lên đường. Chàng đi hết ngày dài lại đêm thâu mãi mới thấy lại lâu đài nằm trên ngọn đồi. Vì quá lo lắng cho sức khoẻ của vợ, chàng vội chạy về phía lâu đài nhưng Fatima chẳng mong gặp lại chồng sớm như vậy, ả mặc một chiếc váy tuyệt đẹp. Hoàng tử ngây thơ lại cứ tin rằng nàng mặc như thế để chào mừng chàng trở về. Hoàng tử liền âu yếm ôm vợ vào lòng.
- Nàng đã khỏi bệnh rồi - Chàng reo lên không kìm nổi niềm hạnh phúc - Ta có vất vả trên chặng đường vừa rồi dù vô ích cũng chẳng sao.
- Thiếp sẽ ăn chỗ táo này, sức khoẻ thiếp sẽ còn tốt hơn nữa. - Người vợ bạc tình nói.
Fatima vội cất ngay chỗ táo để dành đem cho con quỷ mắt xanh để nó mạnh hơn trước. Ngay khi hoàng tử đi săn, Fatima đã vội vã đi gặp nó.
- Cần phải trừ khử hắn ngay lập tức! - Mụ nói - Hãy ăn chỗ táo này, chàng sẽ mạnh lên gấp bội, như thế có thể giết được anh ta rồi!
- Ta không nghĩ vậy! - Con quỷ càu nhàu đáp – Chồng nàng lẽ ra đã phải chết ở xứ sở của quỷ sa mạc rồi mới phải. Làm sao anh ta trở về nguyên vẹn thế được? Chắc hẳn hắn đã kết nghĩa với con quỷ mạnh nào đó, chính nó đã cho hắn sức mạnh không thể hạ gục được.
Fatina nằm nì mãi, nếu chàng hạ được bằng sức thì phải dùng mẹo.
- Nàng hãy trói hắn lại, - Con quỷ gợi ý sau một hồi suy nghĩ - khi hắn làm đứt các vòng dây, hãy hỏi xem sức mạnh của hắn nằm ở đâu.
Fatima chuẩn bị một bữa ăn tối rất thịnh soạn rồi chờ chồng đi săn trở về. Sau khi ăn xong, mụ vợ dịu dàng hỏi chồng:
- Liệu chàng có thể phá được dây xích này không nếu thiếp trói chàng lại?
- Tất nhiên. - Salaydin ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ của vợ.
Công chúa mỉm cười, thu mình vào lòng chồng:
- Thiếp rất tò mò muốn được thấy sức mạnh của chàng.
- Được thôi, vậy thì hãy trói ta lại. - Salaytin cười.
Fatima trói chồng lại. Salaydin gồng mình, cơ bắp cuồn cuộn của chàng nổi lên làm đứt dây trói. Bây giờ người vợ độc ác lại gần chồng, phỉnh nịnh chàng, âu yếm vuốt tóc chàng và thỏ thẻ hỏi sức mạnh ấy từ đâu ra.
- Có thật là nàng nhất thiết phải biết không? - Hoàng tử hỏi.
- Đúng vậy! - Fatima dịu dàng trả lời - Thiếp là vợ chàng và thiếp có quyền được biết tất cả về chồng mình chứ.
Salaydin phổng mũi tưởng vợ mình quan tâm thực lòng, chàng hé mở cho vợ biết bí mật: chàng có sức mạnh từ bảy con quỷ sa mạc cộng lại.
Bốn ngày sau, vào buổi sáng, Fatima nói với chồng là mình vừa thấy một con chấy trên đầu chàng, cần phải bắt nó ngay.
Hoàng tử ngả đầu lên gối vợ. Nhưng thay vì bắt thấy, Fatima tìm những sợi tóc bằng bạc và nhổ hết chúng đi. Sau đó mụ lại đòi trói chồng lại để được xem sức mạnh của chàng lần nữa. Mụ lấy dây trói chặt chàng vào một chiếc cột đá Salaydin gồng mình nhưng những sợi dây vẫn còn nguyên vẹn, sức mạnh của chàng đã không còn nữa!
Fatima hoan hỉ trước chiến thắng liền không giấu diếm tình yêu của mụ với con quỷ mắt xanh nữa và kể lại mụ đã chăm sóc cho hắn khỏi bệnh như thế nào.
- Ta sẽ đi tìm người tình của ta và người đó sẽ giết ngươi. Sau đó, ta và người đó sẽ cưới nhau. - Cuối cùng mụ kết luận.
Salaydin vô cùng ngạc nhiên trước lời lẽ ấy khiến chàng không nói được câu nào. Chàng đành bất lực buồn bã nhìn vợ mình đi tìm con quỷ.
Còn lại một mình, chàng huýt sáo gọi bầy chó đến. Một lát sau ba con chó đã chạy lại chỗ chủ cắn đứt dây giải thoát cho chàng. Sau đó chúng bắt đầu liếm vào người chàng. Mỗi khi lưỡi của chúng chạm vào người chàng, dường như có sức lực của cả ba người khoẻ mạnh nhập vào người chàng. Chỉ một lát sau, chàng đã lấy lại sức mạnh như trước và chỉ bằng một phát gươm, chàng đã kết liễu con quỷ mắt xanh chặt nó ra làm hai mảnh. Chàng quay về phía vợ và nói:
- Còn ngươi, đồ phản bội, số phận của ngươi sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Ta sẽ trói ngươi vào cột này. Trước khi chết, ngươi phải chịu cái đói và cái khát hành hạ.
Mặc cho những lời than khóc thảm thiết của Fatima, chàng vẫn cùng bầy chó rời khỏi lâu đài. Chàng băng qua những thung lũng và đồng bằng, vượt hết núi non đến sa mạc, cuối cùng, một hôm chàng thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp đang mặc chiếc váy cưới. Khuôn mặt nàng tái xanh cơ thể run lên vì sợ.
- Nàng làm gì một mình ở trước cửa hang này vậy? – Salaydin hỏi - nàng sợ điều gì thế?
Cô gái thở dài não nề rồi mới cất tiếng:
- Trong đó có một con quỷ quái ác sinh sống. Nó đã chặn nguồn nước của chúng tôi trong hang này, - Vừa nói cô gái vừa chỉ tay vào chiếc hang trước mặt – Động vật và cây cối của chúng tôi đều chết khát hết. Nó chỉ để nước chảy nếu như mỗi ngày chúng tôi nộp cho nó một cô gái trẻ. Hôm nay đến lượt tôi. Tôi là Nabilia, con gái của vua xứ này. Tôi đang chờ con quỷ đến đem mình đi.
Salaydin suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái.
- Ta sẽ giải thoát nàng khỏi con quỷ này, ta sẽ trừ khử nó.
- Sao chàng có thể làm được? Nó còn khủng khiếp hơn cả những con quỷ sa mạc.
- Khi con quỷ đến tìm nàng, - Salaydin nói tiếp - Hãy yêu cầu nó thả nguồn nước ra để nàng tắm trong nước mát trước khi lấy hắn. Hãy bảo nó là nàng vốn là công chúa, không giống như những cô gái bình thường khác. Nó sẽ thò đầu ra khỏi hang, lúc ấy ta sẽ chặt đầu nó.
Nabilia lại thấy có hy vọng. Nàng mỉm cười trở lại và khe khẽ hát. Con quỷ nấp trong hang tối nghe thấy thế liền rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó thấy một cô gái không than khóc rầu rĩ.
- Hãy lại đây! Hãy bước vào hang đi! - Con quỷ ra lệnh.
Công chúa trả lời:
- Không! Ta chỉ vào trong hang nếu như ngươi để cho nước chảy, ta rất thích tắm cùng ngươi trong nước mát.
- Hãy vào và đừng đòi hỏi, hãy làm như mọi cô gái khác đã làm!
- Ta không giống như những cô gái khác! Ta là con gái của đức vua. Đám cưới của những công chúa đều phải diễn ra vui vẻ!
Con quỷ lưỡng lự giây lát, sau đó nó chui ra khỏi hang. Vừa thò đầu ra ngoài, Salaydin đã vung gươm chém một nhát chí tử. Một dòng máu đen phụt ra từ cơ thể nó và hoà vào dòng nước mát.
Nabilia nhảy lên vì vui sướng. Nàng ôm chầm lấy vị ân nhân cứu mạng rồi về gặp phụ vương.
- Con gái yêu quí của ta đấy ư? – Đức vua reo lên ngỡ ngàng - Có đúng là con đấy không?
Nhưng công chúa không để cho cha kịp bình tĩnh, nàng yêu cầu cha ra thông báo cho toàn kinh thành đi lấy nước đã được con quỷ thả ra. Đã hơn một ngày kinh thành không có giọt nước nào. Dân chúng hoan hỉ gỡ bỏ những băng tang đen, cả kinh thành lại đầy hoa và những dải băng sặc sỡ màu sắc trên đường phố trong các hẻm, dân chúng vui cười nhảy lúa rất náo nhiệt.
Nabilia bày tỏ ý muốn được lấy chàng trai dũng cảm đã diệt trừ mối bất hạnh cho cả vương quốc làm chồng. Đức vua ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng bây giờ cậu ấy ở đâu?
- Con cũng không biết. - Công chúa buồn rầu trả lời - Nhưng nếu nhìn thấy chàng, nhất định con sẽ nhận ra.
Đức vua bèn ban lệnh, cho khắp các thanh niên trai tráng. Ai muốn làm phò mã thì tập hợp lại.
Tin tức bay đi làm xôn xao khắp mọi nẻo. Đám thanh niên đều mày râu nhẵn nhụi, mặc những bộ đồ đẹp nhất để đến cung điện.
Công chúa nhìn đám đông và xem xét các chàng trai đến dự thi nhưng đến tối nàng vẫn chưa thấy người mình cần tìm. Bỗng nhiên nàng phát hiện ra Salaydin và ba con chó bên cạnh, nàng liền ra hiệu để chọn chàng làm phò mã.
Quốc vương đón tiếp chàng nồng hậu và kính trọng. Ngài tỏ lòng biết ơn chàng đã cứu sống cả kinh thành và rất vui được gả con gái của mình cho chàng. Salaydin rất vui sướng nhận lời.
Ngay ngày hôm sau, hôn lễ được cử hành, đó là tiệc cưới đẹp nhất và huy hoàng nhất mà dân chúng chưa bao giờ được thấy. Tất cả đều được mời đến dự chia vui hạnh phúc với công chúa và người anh hùng.
Sau đám cưới, Sabilla hỏi chàng:
- Salaydin, chàng không có ai thân thích à?
- Ta có một em gái. - Hoàng tử nói dối sợ phải thú nhận là cha chàng đã đuổi chàng cùng mụ vợ cả phản bội ra khỏi lâu đài.
- Sao em chàng không đến sống cùng chúng ta? - Công chúa đề nghị. Salaydin suy nghĩ một hồi. Chắc chắn Fatima sẽ thích sống như một người em của chàng hơn là phải chết đói, chết khát bên cái cột đá kia. Lưỡng lự một lúc, chàng đáp.
- Ta sẽ đi tìm em về đây nếu nàng đã muốn như vậy.
Sáng hôm sau, Salaydin lên ngựa và ra đi. Khi chàng trở về lâu đài, thì thấy Fatima đang rất yếu ớt. Chàng chăm sóc cho mụ, dần dần mụ cũng lại sức. Chàng kể cho mụ nghe là mình đã giết con quỷ gớm ghiếc trong động như thế nào và đã cưới công chúa ra sao.
- Chàng đã lấy vợ nữa rồi sao? - Fatima gầm lên.
- Ta theo đạo Hồi. Tôn giáo cho phép ta được cưới bốn người vợ. - Salaydin đáp lại - Có thể ngươi đã quên mình đã phản bội ta, lại còn muốn giết ta chăng? Ta cho ngươi được sống, nhưng phải hứa với ta từ nay phải đối xử như một người em của ta.
Fatima hứa hẹn tất cả, chỉ để bảo tồn tính mạng của mình. Sau đó họ lên đường.
Khi họ đến gần hang nơi Salaydin đã giết con quỷ, Fatima bảo dừng bước để mụ nghỉ một lát. Chàng hoàng tử xuống ngựa và đi dạo một chút trong rừng. Trong khi ấy, Fatima, thay vì đi ngủ mụ rút một chiếc lọ con ra, lấy đầy máu của con quỷ còn vương trên đất rồi giấu kín trong người. Khi Salaydin trở lại, chàng không biết gì, cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình.
Vua và công chúa hết sức vui mừng đón chào Fatima. Nabilla nói:
- Em gái yêu quý, em sẽ ở cùng với anh trai em đêm nay. Hai người lâu lắm rồi không gặp nhau chắc hẳn phải có nhiều chuyện để tâm sự. Chị sẽ ngủ ở phòng bên cạnh.
Fatima run lên vì sung sướng nghĩ bụng cô gái ngây thơ kia đã cho mụ cơ hội để trả thù.
Nửa đêm hôm ấy Salaydin thức giấc, chàng thấy khát, Fatima trở dậy mang cốc nước mụ đã hoà máu con quỷ cho Salaydin uống. Chàng uống một hơi hết sạch rồi thấy đầu óc quay cuồng, sức lực cạn kiệt.
Sáng hôm sau, cả cung điện bị tiếng kêu khóc của Fatima đánh thức, Nabilla vội chạy về phòng chồng.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Công chúa kêu lên khi nhìn thấy cơ thể bất động của chồng - Fatima, xin em hãy nói cho chị biết đi.
- Em không biết. - Mụ đàn bà xấu xa đáp – Khi tỉnh dậy em đã thấy anh ấy bị như vậy rồi.
- Mau lên, hãy gọi thái y đến! - Công chúa hét lên.
Thái y xem bệnh xong liền nói:
- Thần rất tiếc nhưng người này đã chết rồi. Vừa nghe xong, Nabilla hét lên một tiếng rụng rời rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh.
Cả kinh thành lại phủ một màu tang tóc. Tất cả mọi người đều đến đưa tiễn phò mã đến tận nghĩa trang của hoàng gia nằm dưới tán những cây bách. Công chúa vì quá buồn não và thất vọng đã đổ bệnh.
Trong suốt ba ngày, mấy con chờ phò Salaydin về để mang đồ ăn cho chúng nhưng không thấy chàng đâu. Ngày thứ tư, chúng giật tung xích và chạy nháo nhác khắp nơi đi tìm chàng, từ phòng lớn đến phòng nhỏ, các căn hầm phía dưới hay trên tháp cao chúng đều sục tìm mà không tìm được Salaydin... Công chúa Nabilla nhìn theo lũ chó trong lòng hết sức cảm động vì lòng trung thành của chúng.
Sau đó lũ chó rời khỏi lâu đài lần theo vết xe tang, chúng đi qua kinh thành đến tận nghĩa trang. Nabilla gọi quân lính đến và ra lệnh theo sát lũ chó. Vừa mới đến mộ chủ, cả ba con chó đã dùng chân bới đất lên. Chúng dùng răng cắn nát quần áo của chủ rồi lại liếm lên người chàng không nghỉ. Bỗng nhiên, đầu Salaydin động đậy! Những con chó vẫn tiếp tục liếm, chàng lại cử động cánh tay, rồi đôi chân. Công chúa Nabilla và đám lính nấp phía sau đứng sững vì ngạc nhiên. Cuối cùng, hoàng tử ngồi dậy được cũng là lúc ba con chó trung thành đã truyền cho chàng toàn bộ sức lực của chúng. Chúng nằm dài trên cát và tắt thở. Nabilla không tin vào mắt mình nữa. Người chồng yêu quý của nàng vẫn còn sống! Chàng nắm lấy tay nàng, còn Nabilla vội gieo mình vào tay chồng trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tất cả quay trở lại lâu đài trong tiếng reo hò của đám đông dân chúng. Salaydin cho gọi vị thầy thuốc thú y giỏi nhất kinh thành đến nghĩa trang để xem xét ba con chó.
- Chúng bị chết do máu của con quái vật. - Vị thầy y đáp.
Salaydin không tin vào tai mình, làm sao có chuyện như vậy được. Nhưng chàng chợt suy nghĩ, xem xét lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ khi chàng giải thoát cho Fatima đến lúc chàng bị chết. Salaydin nhớ lại những câu hỏi của mụ lúc đi qua chỗ con quỷ bị giết. Chàng cũng nhớ lại mình đã đi dạo một lúc trong rừng gần cái hang con quỷ. Lại chính Fatima đã mang nước cho chàng uống vào cái đêm chàng bị chết. Giờ thì Salaydin đã chắc chắn: Bất hạnh đến từ mụ đàn bà bạc ác xấu xa ấy. Điên người vì giận, chàng bước vào phòng mụ.
- Ta vẫn còn sống đây! - Chàng hét lên - Ta đã từ bỏ tất cả vì mi, cha ta và cả sáu anh trai của ta. Vì mi, ta đã phải lăn lội đến xứ sở của bảy con quỷ sa mạc để tìm táo thần. Thế mà mi vẫn muốn giết ta bằng máu của con quỷ! Ta sẽ đày mi vào xa mạc với linh cẩu và sói rừng. Ở đó mi chẳng còn làm hại ai được nữa.
Salaydin đã thực hiện đúng điều chàng đã nói. Sau đó hoàng tử đã sống hạnh phúc với công chúa Nabilla và bảy đứa con. Chàng được đức vua truyền ngôi cho sau khi ngài băng hà. Salaydin đã trị vì vương quốc ấy rất anh minh và công bằng.