Ibrahim và người lái buôn

Tương truyền một hôm quốc vương triệu Ibrahim al-Mahđi tới và hỏi:

- Người hãy kể cho ta nghe một câu chuyện ly kỳ.

- Xin tuân lệnh! - Ibrahim trả lời và kể:

- Thưa chúa thượng, có lần thần đi chơi tới một xứ xa lạ. Bỗng thấy mùi thức ăn sực lên, thế là thần muốn được nhìn tận mắt món ăn đó. Thần đứng ngây người không thể bước vào ngôi nhà có mùi thơm tỏa ra. Nhưng một giọng hát tuyệt diệu bỗng vang lên, làm thần suýt nữa ngất.

Quên mất những món ăn nọ, thần định bước vào ngôi nhà có giọng hát. Thấy ở gần đó có một tiệm may, thần liền tới gần để chào hỏi chủ tiệm. Ông ta chào lại và thần đã hỏi đây là nhà ai. Người thợ may kể rằng ngôi nhà đó của một thương gia, ông này chỉ kết bạn với tầng lớp thượng lưu. Thần tò mò hỏi tên ông thương gia và đã được thỏa nguyện.

Khi chúng thần đang nói chuyện thì hai kỵ sĩ cười hai con ngựa ô đi tới. Thoạt nhìn, thần đã biết họ là những người quyền thế. Người thợ may nói tên họ và bảo họ là bạn của mình. Thần thúc ngựa đuổi kịp hai kỵ sĩ nọ rồi nói:

- “Thưa các vị, người bạn mến khách của chúng ta đang nóng lòng chờ quý vị”.

Thế rồi thần đã khéo léo cùng đi vào sân và vào nhà gặp ông chủ. Thấy thần, ông chủ nghĩ rằng thần là bạn hai vị khách của ông. Ông ta đón tiếp thần rất long trọng rồi mời ngồi vào chỗ danh dự. Một lúc sau, các món ăn được bưng ra và thần nghĩ bụng:

- “Thánh Ala đã giúp mình đạt được ý muốn đầu tiên nên bây giờ mình đã được nếm các món ăn ngon đã làm mình ngây ngất”. Sau bữa ăn thịnh soạn, người ta dẫn chúng thần vào phòng khách được trang trí lộng lẫy bằng những đồ quý hiếm. Chủ nhà đã dành cho thần những nghi lễ long trọng, và nghĩ rằng thần là bạn hai vị khách nọ. Còn hai người nọ thì nghĩ thần là bạn thân và khách danh dự của chủ nhà. Được tiếp đãi chu đáo, thần đã uống rất nhiều. Một lúc sau có một nữ tì thân hình cân đối cầm đàn luýt đi ra.

Nàng chơi đàn và ca những giai điệu ngọt ngào. Khi nàng hát đến câu:

Em rất ngạc nhiên về sự xoay vần của số phận

Vì chúng ta cùng chung một dòng máu.

Tại sao chàng lại lặng im?

Thưa chúa thượng, thần đã rất rất xúc động, men rượu đã làm cho thần choáng váng. Thần cảm thấy ghen tức với tài nghệ của thiếu nữ. Thần đến chỗ nàng và nói:

- “Này cô gái, trong bài ca của cô còn thiếu một cái gì đó”.

Nghe thấy thế, cô nữ tì giận dữ ném đàn luýt xuống rồi nói với chủ nhà và khách:

- “Các ngài đã cho phép những thằng ngốc lọt vào hội của mình từ bao giờ vậy?”.

Thần rất hối hận khi thấy họ không thích sự có mặt của mình và nghĩ:

- “Có lẽ những hy vọng đã lừa dối ta”.

Không biết làm gì để chữa thẹn, thần đã cầm đàn luýt và nói:

- “Bây giờ tôi sẽ giải thích điều gì còn thiếu trong giọng ca của cô ấy”.

Ông chủ nhà và các vị khách tỏ ra rất thích nghe thần hát. Thần lên dây đàn và cất giọng. Thẫn thờ trước tiếng đàn và lời ca của thần, nữ tì đã quỳ xuống hôn chân thần và thốt lên:

- “Thưa ngài, xin ngài hãy tha thứ, bởi vì em không biết rằng ngài có thể đàn hát tuyệt vời như vậy. Trong cuộc đời em chưa bao giờ được nghe ai ca tuyệt đến thế”.

Chủ nhà và các vị khách cũng rất khâm phục thần, hết lời khen ngợi thần và yêu cầu thần hát lại. Thần lại đàn và hát, còn họ thì vừa thưởng thức giọng ca của thần, vừa uống rượu. Cuối cùng thì hai vị khách nọ say khướt, và thế là những người hầu của thần đã đặt họ lên lưng ngựa và đưa trở về nhà họ. Chỉ còn lại có ba người: ông chủ, nàng nữ tì và thần. Sau khi uống cạn một ly rượu, ông chủ âu yếm nói với thần:

- “Thưa ngài, tôi cho rằng cuộc đời tôi đã không phải là vô nghĩa, bởi lẽ tôi đã được gặp một người như ông. Xin ngài hãy tự giới thiệu ngài là ai, tên ngài là gì để tôi có thể biết được tên tuổi người bạn tốt nhất mà thánh Ala đã phái tới gặp tôi hôm nay”.

Thần cứ nói loanh quanh mãi để tránh câu trả lời nhưng ông chủ cứ hỏi thần đến cùng, thế là thần đã phải nói thần là ai.

Nghe thấy tên thần và biết thần là chú ruột của bệ hạ, ông thương gia đã đứng phắt dậy, cúi rạp xuống và thốt lên:

- “Đúng là vinh dự to lớn đã đến với con!  Rõ ràng là chính số phận đã dẫn tới nhà chúng con một vị khách cao quý - chú ruột của chúa thượng. Vinh quang thuộc về vận may! Nhưng rất có thể đây chỉ là giấc mơ- bởi lẽ con thậm chí không dám ao ước một quan đại thần đến thăm viếng con”.

Thần trấn tĩnh ông ta, còn ông ta thì lại hỏi là nguyên cớ nào đã đưa thần tới nhà ông ta. Không giấu giếm gì, thần đã kể lại toàn bộ sự thật và nói thêm:

- “Tôi đã được thưởng thức các món ăn của ông, nhưng tôi chưa được gặp người đã hát bài ca tuyệt diệu”.

Ông chủ nói:

- “Nếu có lợi cho thánh Ala, thì ngài sẽ gặp cô ấy!”

Ông sai ngay hầu gọi tất cả các nữ tì ra. Các nữ tì lần lượt đi ra, nhưng thần không thấy trong số đó người có giọng ca mê hoặc thần.

- “Thưa ngài - ông chủ nói, - về phía đàn bà con gái thì chỉ còn bà mẹ và em gái con thôi ạ. Nếu ngài muốn, thì con gọi họ ra”.

Sự rộng lượng của chủ nhà đã làm cho thần phải sửng sốt. Thần cũng rất khâm phục lòng mến khách của ông ta.

- “Gọi em gái ra đây xem nào!” - thần nói với ông ta. “Vâng ạ!” - ông ta trả lời và sai người gọi nàng tới.

Khi cô em gái của chủ nhà bước ra, thần nhận ngay ra giọng nàng và nới với ông anh trai:

- “Đúng là người đã làm tôi ngây ngất bằng giọng ca của mình”.

Lập tức, ông chủ sai hai tên nô lệ đi tìm hai người làm chứng tới. Khi những người làm chứng tới, chủ nhà đưa ra hai chiếc ví, mỗi chiếc đựng một vạn quan tiền vàng, và nói với họ:

- “Đây là quan đại thần Ibrahim al-Mahđi - chú ruột của quốc vương. Ngài tới hỏi cưới em gái tôi, nên tôi mời hai ông đến làm chứng rằng tôi gả em gái cho ngài với số của hồi môn là một vạn quan tiền”.

Sau đó ông ta quay sang nói với thần:

- “Tôi xin gả em gái cho ngài làm vợ hợp pháp với số tiền hồi môn này!” - “Tôi đồng ý lấy nàng làm vợ”, thần vui mừng trả lời.

Thế rồi chủ nhà đưa một chiếc ví cho em gái, còn chiếc kia thì hai cho những người làm chứng, sau đó ông ta quay sang phía thần và thốt lên:

- “Thưa ngài, tôi rất muốn được tới thăm ngài”.

Khâm phục về sự hào phóng và rộng lượng của ông ta, thần đã đồng ý và yêu cầu ông ta cho chuyển đồ tới nhà thần. Thưa chúa thượng, ông ấy đã cho chở tới nhà thần một số của cải nhiều đến nỗi không biết chất đâu cho hết trong cung điện rộng lớn của thần. Còn cô ca sĩ đẹp tuyệt vời nọ thì một năm sau đã sinh hạ cho thần một cậu bé đang đứng trước ngài đây ạ.

Nghe xong câu chuyện của Ibrahim, quốc vương rất ngạc nhiên và không tin là có một thương gia rộng lượng đến như vậy:

- Lạy thánh Ala thật khó tin chuyện này! Ta chưa bao giờ được nghe một chuyện như thế.

Lập tức, Ibrahim al-Mahđi cho gọi ông anh vợ tới để trình quốc vương. Khi trò chuyện với quốc vương, người thương gia rộng lượng đã trả lời bằng những câu khôn ngoan, bằng sự tôn kính và học thức của mình, khiến quốc vương rất thích thú. Sau đó, quốc vương đã phong ông làm một trong những cận thần của mình.

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Ngôi mộ

Một hôm, người nông dân giàu có kia đứng giữa sân nhìn cảnh ruộng vườn của mình: ngoài đồng lúa trĩu bông, trong vườn cây trĩu quả. Vào trong nhà, bác ta thấy lúa đầy vựa, nhiều đến nỗi dầm gỗ lún cong xuống...

Những người khôn

Một hôm, một bác nông dân rút ở xó nhà ra chiếc gậy gỗ trăn rồi bảo vợ: - Này nhà ạ, tôi đi ba ngày nữa mới về đấy. Nếu lái bò có đến mua ba con bò nhà ta, thì nhà bán rẻ cũng được, nhưng phải lấy hai trăm đồng, kém thì đừng có bán nghe chưa...

Sự tích hoa anh đào

Ngày xưa ở xứ Phù tang chưa có hoa anh đào như bây giờ. Tại một ngôi làng xinh xinh ven núi Phú Sĩ ,có một chàng trai khôi ngô tuấn tú dũng cảm khác thường...

Vua Chuột kén rể

Ngày xưa có một con chuột tự xưng là vua của loài chuột. Con gái của vua chuột là một công chúa Chuột rất xinh đẹp sống cùng vua và hoàng hậu trong một cánh đồng rộng...

Câu thần chú - Truyện cổ tích Ấn Độ

Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi, từ khi vua Bơ-ha-đua còn trị vì xứ Kác-mi-rơ. Một hôm, vua dạo chơi trong vườn thượng uyển cùng với một viên quan đại thần. Ngoài vua và quan đại thần, không ai được bén mảng vào khu vườn tuyệt đẹp đó...

Sự tích ông già Noel

Truyền thuyết Santa Claus được bắt đầu bởi một vị Thánh có tên là Nicholas. Thánh Nicholas sinh vào năm 280 tại một thành phố nhỏ ở miền Tiểu Á. Cha mẹ ông rất giàu nhưng qua đời khi ông còn nhỏ...

Cuộc tranh luận của Cáo, Thỏ và Cóc

Vào một ngày đẹp trời nọ, có một con cáo, một con thỏ và một con cóc đang ngồi nghỉ dưới gốc cây trong rừng. Chúng nói chuyện rất lâu, tranh luận về rất nhiều vấn đề. Cuối cùng chúng tranh luận về đề tài tổ tiên của ai có mặt sớm nhất...

Sự tích hoa cẩm chướng

Đã nhiều năm trôi qua mà hoàng hậu vẫn chưa có con, vì thế sáng nào hoàng hậu cũng ra vườn thượng uyển quay về phía mặt trời cầu xin thượng đế rộng lòng thương cho một mụn con, dù đó là con trai hay con gái...