Banner Shopee

Jorinda và Joringel

Thuở xưa, xưa lắm, sâu trong khu rừng tăm tối, ảm đạm có một tòa lâu đài cổ kính. Sống trong lâu đài là một mụ phù thủy già cô độc. Ban ngày, mụ biến thành con cú mèo, nhưng khi đêm xuống, mụ lại mang hình dáng con người.

Mụ phù thủy có quyền phép dẫn dụ bất cứ loài thú hoang hay chim trời nào vào nồi của mình, nên chẳng bao giờ phải lo chuyện ăn uống. Nếu có chàng trai trẻ nào bước đến gần bức tường lâu đài trong vòng một trăm bước, chàng sẽ bị hóa đá, không thể nhúc nhích cho tới khi mụ phù thủy quyết định thả ra.

Còn nếu có cô gái trẻ nào tới gần tòa lâu đài, nàng sẽ bị biến thành chim rồi bị nhốt vào lồng. Trong lâu đài treo tới bảy ngàn chiếc lồng, mỗi lồng giam giữ một chú chim xinh đẹp. Chim triện, chim cổ đỏ, giẻ cùi hay sẻ đồng… con nào cũng có bộ lông óng mượt, nhưng đều cúi đầu tuyệt vọng và đau khổ.

Dân trong vùng ai cũng biết về mối họa khủng khiếp ấy nên luôn tránh xa tòa lâu đài.

Ai cũng biết… ngoại trừ đôi trẻ Jorinda và Joringel.

Jorinda là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi, đem lòng yêu chàng chăn cừu Joringel. Một buổi tối mùa hè nọ, đôi trẻ sóng bước bên nhau trong khu rừng xanh thẳm.

Được ở giữa miền cây cối mới vui thích làm sao! Ánh nắng len qua những tán lá, tiếng chim cu gáy vọng đâu đó dưới bóng râm lốm đốm.

Jorinda và Joringel yêu nhau tha thiết đến mức vừa đi vừa nhìn vào mắt nhau, chẳng còn để ý tới cảnh vật xung quanh đang dần thay đổi. Họ đi chệch khỏi đường mòn quen thuộc, và khi dừng lại thì đã lạc từ lúc nào không hay.

Đột nhiên, họ nhận ra mình đang đứng sát bức tường xám xịt của tòa lâu đài.

Joringel vội nắm tay Jorinda:

— Mau lên, chạy thôi!

Nhưng chàng kinh hoàng nhận ra trong tay mình không còn là bàn tay mềm mại của Jorinda nữa, mà chỉ là những chiếc lông chim.

Jorinda đã biến thành một chú chim nhỏ.

Một con hồng tước hoảng hốt vỗ cánh trước mặt chàng. Joringel cố giữ lấy nàng trong đôi bàn tay run rẩy và bật khóc:

— Ôi Jorinda, cô gái yêu dấu của anh, hãy quay về đi!

Nhưng chân tay chàng đã cứng đờ như đá, giọng nói cũng nghẹn lại.

Một con cú mèo với đôi mắt đỏ rực như than hồng bay vòng quanh họ. Một vòng… hai vòng… rồi ba vòng…

Nó cất tiếng kêu ghê rợn:

— Hú… hú… hú…

Sau đó, nó biến mất giữa màn cây tối mịt.

Ánh nắng cuối ngày dần tắt, bóng tối lạnh lẽo phủ kín khu rừng. Từ dưới những tán cây, mụ phù thủy già nua với bộ quần áo rách nát bước ra.

Mụ cười khùng khục:

— Lại thêm một con chim xinh đẹp cho bộ sưu tập của ta!

Mụ chộp lấy chú chim nhỏ bằng bàn tay đầy móng vuốt rồi quay vào lâu đài.

Dù cố gắng đến đâu, Joringel vẫn không thể cử động.

Rất lâu sau, khi mặt trăng đã lên cao, mụ phù thủy quay trở ra. Mụ lẩm bẩm những câu thần chú kỳ lạ, và dần dần chân tay Joringel mới cử động trở lại.

Chàng quỳ sụp xuống trước mặt mụ:

— Xin bà hãy thả Jorinda của tôi ra! Hãy bắt tôi thay cho nàng!

Mụ phù thủy cười gằn:

— Không bao giờ! Ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp lại người thương nữa đâu!

Nói rồi, mụ khập khiễng quay vào lâu đài.

Joringel đau khổ tột cùng. Chàng lang thang mãi cho tới khi tới một ngôi làng khác và ở lại đó chăn cừu qua ngày.

Mỗi khi có dịp, chàng lại tìm về gần tòa lâu đài cổ, dù không dám tới quá gần, chỉ mong được nhìn thấy bộ lông mềm mại của Jorinda dù chỉ một lần.

Tuần qua tuần… tháng qua tháng…

Một đêm nọ, Joringel mơ thấy một bông hoa kỳ lạ màu đỏ thẫm, giữa nhụy hoa có một viên ngọc trai óng ánh. Trong giấc mơ, chàng hái bông hoa ấy mang vào lâu đài, và mọi thứ mà bông hoa chạm vào đều được giải lời nguyền, kể cả Jorinda.

Khi tỉnh dậy, chàng tự nhủ:

— Nếu tìm được bông hoa ấy, biết đâu mình sẽ cứu được Jorinda.

Thế là chàng lập tức lên đường.

Suốt tám ngày trời, Joringel đi khắp nơi tìm kiếm mà không thấy gì cả. Nhưng tới ngày thứ chín, khi mặt trời vừa ló rạng, chàng nhìn thấy một bông hoa đỏ thẫm tuyệt đẹp. Trong nhụy hoa đọng một giọt sương mai sáng long lanh như ngọc trai.

Joringel nâng niu bông hoa rồi ngày đêm quay trở về tòa lâu đài.

Khi chỉ còn cách một trăm bước, chàng vẫn không hề bị hóa đá. Bông hoa nhiệm màu đã bảo vệ chàng.

Joringel mạnh dạn tiến lên và đạp tung cánh cửa lâu đài.

— Jorinda! Anh đây! Anh tới cứu em!

Tiếng gọi vang vọng khắp khoảng sân lạnh lẽo.

Từ xa, chàng nghe thấy tiếng chim hót khe khẽ. Lần theo âm thanh ấy, chàng bước vào một đại sảnh cẩm thạch rộng lớn.

Mụ phù thủy đang đứng đó, cho bảy ngàn con chim ăn.

Nghe tiếng động, mụ quay lại và rú lên:

— Cút khỏi lâu đài của ta! Nếu không ta sẽ biến ngươi thành đá!

Nhưng bông hoa thần đã bảo vệ Joringel. Dù mụ phù thủy gầm gừ, khạc nhổ hay niệm chú thế nào cũng không thể làm hại được chàng.

Tuy vậy, giữa hàng ngàn chiếc lồng chim, Joringel không biết đâu mới là Jorinda.

Bỗng chàng thấy mụ phù thủy lén cầm một chiếc lồng nhỏ định bỏ đi.

Ngay lập tức, Joringel lao tới, giật lấy chiếc lồng và chạm bông hoa thần vào cả chiếc lồng lẫn mụ phù thủy.

Ngay tức khắc, mọi phép thuật của mụ đều biến mất.

Đứng trước mặt chàng bây giờ chính là Jorinda xinh đẹp như xưa.

Nàng òa khóc:

— Ôi Joringel yêu dấu! Em luôn biết anh sẽ tới cứu em mà!

Hai người ôm chầm lấy nhau rồi chạy đi mở từng chiếc lồng chim. Mỗi lần bông hoa đỏ chạm vào, một cô gái trẻ lại hiện ra.

Tiếng chim hót nhanh chóng biến thành tiếng cười nói rộn ràng khi các cô gái ùa ra ngoài ánh nắng.

Cuối cùng, Jorinda và Joringel tay trong tay trở về nhà, băng qua khu rừng già.

Và dĩ nhiên rồi…

Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Săn deal Shopee -50%