Banner Shopee

Khăn Đỏ, Khăn Xanh

Ngày xưa, có hai chị em gái giống nhau như đúc. Từ khuôn mặt, mái tóc đến dáng người đều chẳng khác gì nhau, khiến nhiều khi ngay cả người quen trong làng cũng nhầm lẫn. Vì thế, mẹ phải may cho hai chị em hai chiếc khăn quàng khác màu để dễ phân biệt. Người chị luôn quàng chiếc khăn màu xanh nên mọi người gọi là Khăn Xanh, còn người em quàng chiếc khăn màu đỏ nên được gọi là Khăn Đỏ.

Mùa thu năm ấy, cánh đồng lúa vàng óng đang vào vụ gặt. Khắp nơi đều bận rộn. Những người thợ gặt làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn, còn mẹ của hai chị em phải lo cơm nước cho mọi người.

Một buổi sáng, mẹ gọi hai con lại rồi dặn:

— Hôm nay Khăn Đỏ mang bánh sang biếu ông bà ngoại nhé. Khăn Xanh ở nhà giúp mẹ nấu cơm cho thợ gặt.

Nghe vậy, Khăn Đỏ phụng phịu:

— Con đi một mình buồn lắm.

Khăn Xanh mỉm cười, tháo chiếc khăn màu xanh trên cổ mình đưa cho em.

— Em mang theo chiếc khăn này đi. Như thế cũng giống như có chị đi cùng.

Khăn Đỏ vui vẻ nhận lấy chiếc khăn. Cô bé cẩn thận xếp những chiếc bánh nóng hổi vào trong giỏ đã được lót đầy bông để giữ ấm. Cô còn để riêng một chiếc bánh thơm ngon dành cho chó sói.

Chuyện là đã nhiều tháng nay, hai chị em vẫn thường gặp một con sói sống trong khu rừng giữa đường đến nhà ông bà ngoại. Ban đầu cả hai rất sợ hãi, nhưng con sói luôn tỏ ra thân thiện và hứa sẽ không làm hại nếu được chia cho ít bánh. Dần dần, hai chị em tin lời nó và coi đó như một người bạn kỳ lạ trong rừng.

Tay xách giỏ bánh, tay cầm chiếc khăn xanh của chị, Khăn Đỏ tung tăng lên đường.

Khu rừng hôm ấy đẹp lạ thường. Những bụi hoa dại nở rực rỡ khắp lối đi. Bướm vàng chập chờn bay giữa nắng sớm. Dòng suối nhỏ trong veo uốn lượn dưới những tán cây xanh mát.

Bỗng từ giữa một khóm hoa lớn, cái đầu của chó sói nhô lên.

Nó nhe răng cười:

— Hôm nay cống nạp cho ta món gì nào?

Khăn Đỏ lấy chiếc bánh đã chuẩn bị sẵn đưa cho nó.

— Phần của sói đây.

Con sói ngoạm lấy chiếc bánh, nhai ngấu nghiến rồi nuốt đánh ực. Nó lim dim mắt đầy khoái chí.

— Ngon quá!

Rồi nó liếc nhìn chiếc giỏ bánh trên tay cô bé.

— Ông bà ngoại già rồi, ăn gì mà nhiều bánh thế?

Khăn Đỏ thật thà đáp:

— Ông bà còn mang biếu hàng xóm nữa mà.

Nghe vậy, sói cười khằng khặc.

— Thế lần sau phải mang cho ta thêm một cái bánh nữa. Ta cũng có hàng xóm đấy.

Khăn Đỏ chẳng biết thật giả thế nào, chỉ ôm chặt giỏ bánh rồi chạy đi.

Phía sau lưng, sói gọi với theo:

— Đã cống nạp cho ta rồi thì việc gì phải sợ? Cứ thong thả mà đi. Ngắm hoa, bắt bướm rồi lội suối chơi nữa chứ.

Khăn Đỏ ngoái đầu đáp:

— Cháu chạy nhanh để còn kịp mang bánh cho ông bà. Xong việc rồi cháu mới chơi được.

Nói rồi cô bé lại tiếp tục chạy.

Đúng lúc ấy, Khăn Đỏ bỗng thấy mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Cô bé hoảng hốt đạp chân loạn xạ rồi nhận ra mình đang bị một người thợ săn giữ lại.

Người thợ săn bật cười:

— Cháu chạy như bị sói đuổi vậy.

Khăn Đỏ vội lắc đầu.

— Dạ không ạ.

Người thợ săn lại hỏi:

— Ta đang tìm một con sói rất hung ác sống trong khu rừng này. Cháu có gặp nó không?

Khăn Đỏ nhớ đến lời hứa với sói nên ngập ngừng giây lát rồi lắc đầu:

— Dạ không ạ.

Người thợ săn nhìn cô bé đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

Một tuần sau, vào ngày chủ nhật, Khăn Đỏ lại mang bánh sang nhà ông bà ngoại.

Lần này, cô bé chuẩn bị hẳn hai chiếc bánh dành cho chó sói theo đúng yêu cầu của nó.

Vừa thấy Khăn Đỏ xuất hiện, sói đã vui vẻ nhảy khỏi bụi hoa.

Nó ăn ngấu nghiến hai chiếc bánh rồi cười khoái trá.

— Gã thợ săn ngốc nghếch kia đang lùng sục khắp nơi. Hắn có tìm cả đời cũng không biết ta đang ẩn trong khóm hoa này đâu. Ta thông minh lắm phải không?

Khăn Đỏ chỉ cười gượng rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Nhưng lần này, sói bất ngờ chặn lại.

— Để cái giỏ bánh ở đây.

Khăn Đỏ giật mình.

— Không được! Cháu đã mang cho sói hai cái bánh rồi mà.

Sói gầm gừ:

— Dạo này thợ săn săn đuổi gắt gao quá. Ta không đi kiếm ăn được. Ta cần thức ăn dự trữ.

Vừa dứt lời, nó chồm tới.

Khăn Đỏ chỉ kịp quăng chiếc khăn xanh vào bụi cỏ rồi bị con sói cùng chiếc giỏ bánh nuốt chửng.

Ở nhà, Khăn Xanh đợi mãi không thấy em trở về.

Linh tính có chuyện chẳng lành, cô bé lập tức chạy vào rừng tìm kiếm.

Khi đến nơi, Khăn Xanh gặp chó sói đang nằm nghỉ bên khóm hoa.

— Sói ơi, có thấy em gái tôi đâu không?

Sói giả vờ hiền lành:

— Sáng nay Khăn Đỏ có cho ta hai cái bánh rất ngon rồi tung tăng đi hái hoa, bắt bướm. Có lẽ nó còn đang chơi đâu đó thôi.

Khăn Xanh định quay đi thì bất chợt nhìn thấy chiếc khăn màu xanh nằm trong bụi cỏ.

Tim cô bé thắt lại.

Khăn Xanh hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng cô bé cố giữ bình tĩnh, mỉm cười chào sói rồi lặng lẽ rời đi.

Vừa chạy về nhà, cô vừa khóc nức nở.

Giữa đường, Khăn Xanh va phải người thợ săn đang đi tới.

Thấy cô bé khóc đến đỏ hoe mắt, người thợ săn hỏi:

— Cháu khóc như có người thân bị sói ăn thịt vậy. Mà khăn quàng của cháu đâu rồi? Cháu là Khăn Xanh hay Khăn Đỏ?

Nghe vậy, Khăn Xanh òa lên:

— Khăn Đỏ bị sói ăn thịt rồi!

Rồi cô kể hết mọi chuyện cho người thợ săn nghe.

Người thợ săn nghe xong thì tức giận:

— Trời ơi! Hai đứa lại đi tin lời kết bạn với sói sao? Đúng là ngốc nghếch quá!

Nhưng ông không trách thêm nữa mà lập tức bảo:

— Mau dẫn ta tới đó!

Hai người vội vàng quay lại khu rừng.

Đến gần khóm hoa, Khăn Xanh gọi lớn:

— Sói ơi! Tôi mang bánh ngon đến đây!

Nghe đến bánh, con sói lập tức ló đầu ra.

Nhưng ngay khi nhìn thấy người thợ săn đứng phía sau, nó hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Vừa chạy, sói vừa la lên:

— Nếu bắn ta thì Khăn Đỏ trong bụng ta cũng sẽ chết!

Người thợ săn bật cười:

— Ngươi chỉ lừa được trẻ con thôi, đồ sói gian xảo!

Ông giương cung.

Vút! Vút! Vút! Vút!

Bốn mũi tên lao đi như chớp, cắm phập vào cả bốn chân sói.

Con vật lăn nhào xuống đất, không thể chạy tiếp được nữa.

Vì vừa nuốt quá nhiều bánh lại còn nuốt cả Khăn Đỏ nên bụng nó căng phồng. Khi ngã xuống, mọi thứ bên trong bị dồn ngược lên cổ họng.

Khăn Xanh nhìn thấy một mẩu khăn đỏ ló ra từ miệng sói thì mừng quýnh.

Cô bé lập tức lấy một hòn đá chèn ngang miệng sói rồi cố sức kéo.

Từ bên trong vọng ra tiếng Khăn Đỏ:

— Chị kéo giỏ bánh ra trước đi! Nếu kéo em ra trước thì bánh sẽ bị bẩn mất!

Khăn Xanh vừa khóc vừa cười.

— Em ra trước mới đúng chứ!

— Không được đâu! Em tắm rửa được, còn bánh thì không!

Cuối cùng, chiếc giỏ bánh được kéo ra trước.

Sau đó Khăn Đỏ mới lồm cồm bò ra khỏi bụng sói.

Cô bé lúc này chẳng còn giống Khăn Đỏ xinh xắn ngày nào nữa. Tóc tai rối bù, quần áo nhàu nhĩ, cả người nhớp nháp và bốc mùi khó chịu.

Khăn Đỏ nhăn mặt bịt mũi:

— Trời ơi, em hôi quá!

Người thợ săn nghiêm nghị nhìn hai chị em.

— Đó là mùi của sự ngốc nghếch đấy. Từ nay còn tin lời sói nữa không?

Khăn Đỏ xấu hổ cúi đầu.

Cô bé chẳng nói được lời nào, chỉ lặng lẽ nép sát vào chị gái và người thợ săn.

Từ hôm ấy, hai chị em hiểu rằng không phải ai tỏ ra thân thiện cũng là người tốt. Có những kẻ chỉ giả vờ tử tế để đạt được mục đích của mình.

Và Khăn Đỏ không bao giờ kết bạn với chó sói nữa.