Khỉ và lạc đà

Một con khỉ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây quan sát xung quanh. Nó nhìn thấy một vườn đào ở bờ bên kia sông. Nó phải nuốt nước giãi, vì nhìn thấy quả ngọt làm nó thèm rỏ giãi. “Phải chi mình tới được chỗ đó? nó bảo thầm. Nhưng làm sao qua sông?”. Lúc đó nó nhận thấy bên cạnh vườn đào có một cánh đồng mía tốt tươi. “Mình tìm được cách rồi”, nó vui mừng leo xuống để đi tìm bạn nó là lạc đà.

Anh bạn, đi đâu tôi cũng nghĩ tới anh. Tôi đã tìm ra một đồng mía được việc cho anh lắm - con khỉ nói với lạc đà.

- Ở đâu ? lạc đà thèm thuồng hỏi.

- Phải lội qua sông, rồi quay phải, rồi đi thẳng, rồi quay trái, và anh sẽ thấy cánh đồng bên phải.

Không bao giờ tôi nhớ nổi tất cả cái đó – lạc đà bắt bẻ. Anh có vui lòng dẫn tôi tới đó không ?

- Nhưng tôi rất vui lòng - khỉ chấp thuận ngay. Nhưng tôi không thể qua sông, tôi không biết bơi.

- Không sao đâu, tôi biết bơi mà – lạc đà nói. Tôi sẽ mang anh trên lưng tới bờ bên kia.

Vậy nên con khỉ leo lên lưng lạc đà, ngồi thoải mái giữa hai cái bướu, và lạc đà bơi qua sông. Khi tới cánh đồng mía, khỉ nói với đồng bạn:

Trong khi anh ở đây, tôi sẽ canh chừng đằng kia, phía vườn đào, từ đó có thể thấy mọi hướng. Tôi sợ người giữ mía bất ngờ bắt gặp anh.

Anh tử tế lắm - lạc đà nói. Tôi không biết làm sao đền đáp lòng tốt của anh được.

Lạc đà liền gặm mía, còn khỉ liền vội tới vườn đào. Nó leo ngay lên cây đào đầu tiên và vồ những trái đào, nhồi nhét hết trái này tới trái khác vào miệng. Đào ngọt quá, đào thơm quá! Nước đào dinh dáp, chảy ròng ròng xuống cằm nó. Khi đã ăn no nê, nó trở lại cánh đồng mía. Lạc đà vẫn tiếp tục gặm mía.

- Bây giờ chúng ta phải về - con khỉ nói, khó chịu vì phải chờ đợi.

Chờ một lúc nữa - lạc đà yêu cầu.

Tôi muốn đi ngay hơn - khỉ cố nói.

- Tôi đi đây, tôi đi đây, kiên nhẫn một chút - lạc đà than van.

- Anh bạn, nếu anh không đi ngay, tôi sẽ gọi người canh giữ đấy khỉ đe dọa, đã bực mình vì phải đợi.

- Đừng làm vậy, tôi van anh, ông ta sẽ đánh tôi ! lạc đà hoảng sợ.

- Nhưng tôi cứ gọi! con khỉ hùng hổ nói rồi nó gào thét vang dội:

- Bớ ông giữ mía, tới mau đi! Có một con lạc đà ăn mía! Nếu ông không tới, nó sẽ dọn sạch ruộng mía!

- Anh điên hay sao vậy? lạc đà hỏi. Khỉ chạy thẳng ra sông, vẫn tiếp tục gọi người giữ mía. Người này đang ngủ say, nghe tiếng la, chạy ra khỏi lều, vớ một cây gậy to chạy tới, đánh tới tấp lên lưng con lạc đà. Nó chạy vắt giò lên cổ ra bờ sông.

Khỉ nấp trong một bụi rậm chờ ở đó. Thấy lạc đà bị đòn tơi tả chạy tới, nó than:

- Tội nghiệp anh quá, tại sao anh không nghe tôi? Nếu anh bỏ mặc mấy cây mía, có lẽ anh đã khỏi bị đòn.

- Đó là lỗi của anh, tại sao anh gọi người giữ mía ? Con lạc đà trách.

- Tôi gọi người giữ mía à? con khỉ sửng sốt vì nó là kịch sĩ chính cống.

- Nếu không phải anh thì ai gọi? lần này lạc đà phẫn nộ thật sự.

- Anh tin vậy, nhưng tôi quả quyết là tôi không hề kêu gọi - Khỉ vẫn khăng khăng.

- Anh không hề gọi, và tôi không bị ăn đòn, tôi chỉ nằm mơ thôi - lạc đà tuyên bố để kết thúc cuộc cãi vả.

Khỉ gãi đầu một lúc rồi nói liều:

- Anh tin tôi đi, có lẽ đúng là tôi đã kêu. Đôi khi tôi bị căng thẳng thần kinh nên không biết tại sao mình la hét. Đó là một chứng bệnh, tôi không làm sao được.

- Thôi được, đừng nói chuyện đó nữa - lạc đà nói. Leo lên lưng tôi đi, chúng ta trở về.

Khỉ leo ngay lên lưng lạc đà, ngồi thoải mái giữa hai cái bướu. Lạc đà lội xuống nước. Khi tới giữa sông, lạc đà bỗng kêu to:

- Tôi sắp lặn xuống nước! Tôi sắp lặn xuống nước!

- Anh sao vậy, anh bạn? Còn tôi, tôi sẽ ra sao?

- Đó là vì đôi khi tôi bị căng thẳng thần kinh nên không biết tại sao mình làm vậy. Đó là một chứng bệnh, tôi không làm gì được - lạc đà nói và lặn xuống nước.

Tôi sẽ chết đuối! Tôi chết đuối ? Con khỉ la hét khi rơi xuống nước. May là sông không sâu lắm, nó lặn ngụp đã đời, nhưng thoát chết. Nó đã học được một kinh nghiệm xứng đáng với tính độc ác và vong ân của nó.

Đồ bỏ xó

Ngày xưa, có một người xay bột nghèo mà lại có một cô con gái xinh đẹp. Có lần, bác ta tình cờ được nói chuyện với nhà vua. Để tự đề cao, bác ta tâu vua: - Tâu bệ hạ, tôi có một đứa con gái kéo được rơm thành vàng...

Cổ tích Giáng Sinh

Có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhà rất nghèo, hai mẹ con phải làm việc quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn. Cô bé không có bạn bè, không có đồ chơi nhưng cô không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn...

Sự tích chó sói

Ngày xưa, sau khi Thượng đế tạo ra Trái Đất và muôn loài, ngài liền cho gọi Quỷ sứ đến và hỏi nó: Ngươi xem, công việc của ta có đáng tự hào không ?

Vua Ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả. Nhưng cô út xinh đẹp lộng lẫy đến nỗi mặt trời tuy đã trông thấy nhiều cảnh đẹp mà vẫn phải ngạc nhiên...

Bức tranh gấm

Xưa kia, trong một vùng cằn cỗi dưới chân núi, có một bà góa nghèo sống cùng ba người con trai. Người con cả là một tên vô tích sự, người con thứ hai chẳng hơn gì, duy chỉ có người con út là thương người và siêng năng, thường cố sức mình giúp mẹ...

Mười hai chàng lười

Có mười hai anh chàng lười kia suốt ngày chẳng làm gì, chủ bắt làm cũng không làm, một tối ra ngồi bãi cỏ thi kể xem ai lười hơn...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Thầy tu giúp đỡ dân nghèo như thế nào

Ngày xưa có một thầy tu nghèo, nghèo đến nỗi người khác hếch mũi lên mỗi khi ông đến tu viện. Nếu không có chiếc áo thầy tu bạc phếch, dải đai màu cam thì không ai nhận ra vị thầy tu qua con người cùng khổ đó...

Chuột nhắt, chim sẻ và dồi nướng

Ngày xửa ngày xưa, có một con chuột nhắt sống chung với chim sẻ và dồi nướng. Chúng sống chung với nhau rất hòa thuận, ăn nên làm ra...