Lời chỉ dạy của tiên ông - Truyện cổ tích Nhật Bản

Ngày xửa ngày xưa, ở nơi nọ, có chàng thanh niên sống cùng người mẹ mù lòa. Hàng ngày, chàng bện dép rơm đem đi bán và mua những món mẹ thích. Người mẹ luôn nói với chàng:

- Con trai hiếu thảo của ta, có tìm khắp thế gian này cũng không có người như con. Mẹ thật hạnh phúc biết bao. Chỉ tiếc là mắt mẹ mù lòa, không thấy được con.

Người con trai nghe vậy tự nhủ lòng sẽ tìm cách giúp đôi mắt của mẹ sáng trở lại và luôn niệm Phật. Một đêm nọ, chàng nằm mơ, nghe được lời răn:

- Trên núi là thế giới của thần tiên, hãy đến đó hỏi xem.

Sáng hôm sau, chàng trai dậy sớm, hỏi quanh người trong làng: “Có biết tiên ông ở đâu không?” nhưng chẳng ai biết cả.

Chàng trai nói với mẹ:

- Dưới biển là Long cung, cho nên trên núi là thế giới của thần tiên cũng không có gì lạ. Con sẽ thử đi xem sao.

Nói rồi chàng giã lúa mạch, nhào bột làm bánh và cho vào túi, lên đường đi tìm thế giới của các vị thần tiên. Rời khỏi nhà, đi được một lúc, chàng gặp phú ông trong làng. Phú ông hỏi:

- Mới sáng sớm tinh mơ mà anh đã đi đâu đấy?

Chàng trai trả lời:

- Tôi đi tìm tiên ông để hỏi xem có cách nào làm cho mắt của mẹ tôi sáng trở lại được không. Nghe vậy, phú ông nói:

- Vừa đúng lúc quá. Con gái ta, bấm đốt tay cũng được ba năm ba tháng rồi mà cứ bệnh nặng, chỉ nằm một chỗ. Vậy nhờ anh hỏi giúp ta có cách nào để chữa khỏi bệnh cho con gái ta không nhé.

- Vâng, được thôi. Nếu gặp được tiên ông, tôi sẽ hỏi giúp cho.

Chàng trai vui vẻ nhận lời rồi chia tay phú ông, vội vã lên đường. Chẳng mấy chốc, trời trở tối, chàng xin ngủ nhờ tại nhà người nông dân nọ. Tối đó, người chủ nhà hỏi:

- Trông anh như đang đi đâu xa nhỉ?

- Tôi đi tìm tiên ông để hỏi xem có cách nào làm cho mắt của mẹ tôi sáng trở lại được không.

Ông chủ nhà liền nói:

- Vậy đúng lúc quá. Phía sau vườn nhà tôi có ba cây quýt, đã ba năm nay chẳng cho trái. Vậy nhờ anh hỏi giúp có cách nào không.

- Vâng, được thôi. Nếu gặp được tiên ông, tôi sẽ hỏi giúp cho.

Chàng trai trẻ vui vẻ gật đầu. Sáng hôm sau, anh dậy sớm, tiếp tục hành trình. Anh đi mãi thì gặp một ngọn núi. Băng qua được ngọn núi đó, anh lại gặp bao nhiêu suối sâu, đèo cao, vô cùng hiểm trở và rồi đi mãi vào tận rừng sâu. Cuối cùng, anh đến chân một thác nước mà không có cách nào trèo trở lại lên núi, cũng chẳng có cách nào băng qua vực sâu được nữa.

- Ôi, thật xui xẻo. Phải mà là ruồi muỗi thì đã bay qua được rồi. Ở đây chẳng có đường nào dành cho con người cả.

Chàng trai đang bối rối thì từ cái hang trên đỉnh thác, một con rắn khổng lồ ngóc đầu dậy, lắc cái sừng và giương cặp mắt to nhìn trừng trừng chàng trai rồi cất tiếng hỏi bằng giọng đáng sợ:

- Ngươi định đi đâu?

Không có đường chạy trốn, chàng trai thu hết can đảm trả lời:

- Tôi đi tìm tiên ông hỏi xem có cách nào làm cho mắt của mẹ tôi sáng trở lại được không. Nghe vậy, con rắn nói:

- Vừa đúng lúc. Ngươi không phải lo, ta sẽ đưa ngươi lên trên nhưng hãy làm giúp ta một việc.

- Là việc gì?

- Ta đã tu một ngàn năm ngoài biển khơi, một ngàn năm ở sông ngòi, một ngàn năm ở rừng núi nhưng không thể nào bay lên trời được. Ngươi hãy hỏi giúp xem ta có phải bị phạt vì tội gì mà không thể lên trời được.

- Được thôi. Nếu gặp tiên ông, tôi sẽ hỏi cho. Mau giúp tôi lên trên đi. - Được, chờ ta một chút.

Con rắn khổng lồ nói rồi rụt đầu vào hang, sau đó thò cái đuôi dài tưởng chừng như vô tận ra quấn lấy ngang hông chàng trai, hất bay chàng lên đỉnh thác.

- Rồi, mau đi đi! - Cảm ơn nhiều!

Chàng trai cảm ơn con rắn và tiếp tục lên đường. Đường đi mỗi lúc một hiểm trở, chàng trai lên dốc xuống đèo, mặc thân thể bị trầy xước, vẫn bám vào dây leo, cây rừng để đi. Tưởng như đã đến được cổng nhà trời thì chàng bỗng thấy một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà có một ông lão ngồi đó. Chàng trai hỏi:

- Xin lỗi, có phải đây là nhà của tiên ông trên thế giới các vị thần không? - Đúng vậy, vào nhà đi.

Tiên ông là một ông lão đã rất rất nhiều tuổi, trên đầu đội một tảng băng đá, trước trán là sóng biển trập trùng. Người con trai tiến đến:

- Thưa tiên ông, con là người trần, bện dép rơm kiếm sống qua ngày. Nay có việc muốn hỏi tiên ông nên đã mạo phạm đến đây, mong tiên ông chỉ giúp cho ạ.

Tiên ông tiến đến lò sưởi nói:

- Được thôi, nhưng chỉ được phép hỏi ba câu. Ngươi cứ liệu đường mà nói.

Có đến bốn việc cần hỏi mà tiên ông chỉ cho phép hỏi ba, người con trai lúng túng, nhưng rồi anh mau chóng quyết định hỏi trước ba việc được nhờ cậy.

- Thưa tiên ông, con gái nhà phú ông làng con bị bệnh đã ba năm ba tháng nay vẫn không khỏi. Làm cách nào để cô ấy khỏi bệnh ạ?

- À, chuyện đó không phải lo. Chỉ cần cho cô ta lấy người nào cô ta gặp đầu tiên thì sẽ hết bệnh ngay.

Tiếp theo, anh con trai hỏi việc thứ hai:

- Thưa tiên ông, trên đường đi đến đây, con gặp một bác nông dân cho ngủ nhờ. Cây quýt nhà bác ấy đã ba năm nay không cho quả, vậy làm cách nào ạ?

- Đó là do dưới gốc cây có hộp tiền ngàn lượng. Vì khí độc từ đó toát ra nên cây không ra quả.

Cứ đào lấy hộp tiền lên thì cây lại ra quả như xưa.

- Thưa tiên ông, còn con rắn sống ở thác nước trong rừng sâu, đã tu bao lâu nay nhưng vẫn không lên trời được. Xin ông cho biết lý do.

- Đó là do trên đầu con rắn có một viên ngọc hóa thạch. Chỉ cần lấy viên đá đó ra là tâm nguyện sẽ hóa thành sự thật.

Tiên ông đã trả lời đầy đủ ba câu hỏi. Anh con trai cúi đầu chào và lên đường trở về nhà. Chàng quay trở lại thác nước nơi con rắn đang dài cổ chờ đợi. Chàng trai truyền đạt lời dạy của tiên ông:

- Có viên ngọc hóa thạch trên đầu ngươi, chỉ cần lấy nó ra là tâm nguyện sẽ hóa thành sự thật. Con rắn nói:

- Ta không thể lấy viên ngọc đó từ trên đầu mình được, hãy lấy giúp ta.

- Tôi không đem theo kiếm nên không lấy giúp được đâu.

- Dưới đuôi ta có một thanh kiếm. Hãy dùng nó.

Chàng trai rút thanh kiếm từ đuôi con rắn ra và bổ thử vào cục u trên đầu con rắn. Quả nhiên, có một viên ngọc. Chàng trai rút viên ngọc ra thì con rắn nói:

- Ô ồ, vậy là ước nguyện bao năm nay của ta đã thành sự thật. Ngươi cũng đi đường cẩn thận.

Nói rồi, con rắn tặng lại thanh kiếm và viên ngọc, rồi đưa chàng trai xuống chân thác. Sau đó, trong giây lát, một cột mây đen từ trên trời xuất hiện, con rắn biến thành viên ngọc lửa, bay lên trời.

Chàng trai cầm thanh kiếm và viên ngọc, quay lại nhà bác nông dân đã cho ngủ nhờ lần trước. Chàng truyền đạt lại lời tiên ông:

- Dưới gốc cây có hộp tiền ngàn lượng. Vì khí độc từ đó phát ra nên cây không ra quả. Cứ đào lấy hộp tiền lên thì cây lại ra quả như xưa.

Bác nông dân vội ra vườn đào thử. Quả nhiên, dưới mỗi gốc quýt đều chôn một hộp tiền ngàn lượng. Bác đào hết lên và tặng chàng trai một hộp để cảm tạ. Chàng trai được bác thết đãi cơm rượu và cho ngủ lại một đêm.

Sáng hôm sau, chàng trai chia tay chủ nhà, lên đường về làng với viên ngọc, thanh kiếm và hộp tiền trên tay. Chàng ghé nhà phú ông và truyền đạt lời của tiên ông:

- Bệnh của con gái ông sẽ hết nếu cho cô ấy lấy người nào cô ấy gặp đầu tiên.

- Ôi, thật cảm ơn anh. Nào, mời anh vào nhà uống chén trà đã.

Phú ông mời người con trai vào nhà. Họ đang ăn bánh, uống trà thì con gái phú ông từ phòng bên cạnh kéo cửa, lết thân người sang, giập đầu tạ ơn:

- Cám ơn anh đã nhọc công vì tôi.

Thế rồi, đúng lúc cô ngẩng lên nhìn mặt chàng trai thì căn bệnh bấy lâu bỗng dưng hết hẳn, lưng cũng chắc lại, cô đi đứng trở lại bình thường. Phú ông vui mừng:

- Người đầu tiên con gái ta gặp là anh. Bệnh của nó cũng đã khỏi. Vậy hãy cưới con gái ta làm vợ.

Người con trai trả lời:

- Tôi rất hiểu tấm lòng của ông. Nhưng tôi còn mẹ già mù lòa, không thể để mẹ đơn côi một mình. Tôi xin phép về hỏi ý kiến mẹ tôi.

Nói rồi chàng vội vã quay về nhà.

- Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ. Trên đường đi, con được nhờ ba việc mà khi gặp tiên ông, chỉ được phép hỏi ba câu nên con không kịp hỏi đôi mắt của mẹ. Con sẽ lại lên đường hỏi tiếp, mẹ tha thứ cho con nhé.

Chàng trai xin lỗi mẹ rồi ngồi xuống, lần lượt kể đầu đuôi những câu chuyện dọc đường cho mẹ nghe.

- Đây là viên ngọc, còn đây là thanh kiếm của con rắn.

Người mẹ vừa hỏi: “Đâu nào, đâu nào?” vừa lấy tay sờ vào viên ngọc. Bỗng dưng, đôi mắt của bà sáng tỏ.

Sau đó, anh con trai trở thành rể nhà phú ông. Mọi người cùng sống hòa thuận, vui vầy bên nhau.

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...

Chú mèo đi hia

Một bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...