Mộ vua Đavít

Tám mươi năm trước đây tại một làng thuộc Ba Lan có hai học trò mắc lỗi và họ mong có dịp chuộc lỗi lầm. Hai trò đều khát khao được đến vùng Eret Ixraen, mảnh đất của Chúa. Đặc biệt họ muốn tận mắt thấy mộ của vua Đavít. Cả ngày và đêm họ đều mơ đến đó và họ nghĩ cách biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Họ không có tiền nên đành phải đi bộ. Họ lên đường chỉ với cái gậy và một cái túi trên lưng. Trên đường đi họ gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng với sự giúp đỡ của Chúa họ đã vượt qua tất cả và cuối cùng họ đến được thành phố Thánh của Jerusalem. Họ rất mừng vì đã đến được đất thánh an toàn và khoẻ mạnh. Họ còn vui hơn nữa vì ngẫu nhiên họ tìm thấy phần mộ của người Do Thái. Nhưng họ không biết mộ của vua Đavít ở đâu. Trong khi họ đang băn khoăn thì một giáo đồ xuất hiện, chỉ đường cho họ đến ngôi mộ. Ông ta nói:

- Các Con trai của ta, hãy nhớ rằng khi các con đến ngôi mộ và bước xuống cầu thang của ngôi mộ, các con sẽ bị giữ lại dưới đáy mộ. Các con sẽ bị loá mắt vì tất cả của cải mà các con nhìn thấy ở đó: bạc, vàng và kim cương. Thật và tai hoạ nếu các con bị loà mắt vì chúng. Các con hãy chú ý cái bình nước trên đầu của vua Đavít. Khi Người giơ tay lên, nước sẽ nhỏ từ bình xuống hai bàn tay Người. Nước nhỏ đến lần thứ ba thì vua Đavít nhổm đậy và chúng ta sẽ được chuộc lỗi. Vua Đavít không chết mà Người chỉ nhắm mắt mơ màng. Người sẽ đứng dậy khi chúng ta xứng đáng. Vì sự ăn năn của các con, vì những nỗi gian truân trên đường tới đây của các con và vì tình yêu Người sẽ ban phước, Amen! Các con hãy đi đi.

Giáo đồ nói xong thì biến mất. Hai anh học trò theo con đường giáo đồ chỉ đi xuống ngôi mộ vua Đavít. Mọi việc diễn ra đúng như giáo đồ nói. Vua Đavít giơ hai bàn tay về phía họ và trên đầu Người có một bình nước. Nhưng hai học trò đã loà mắt vì của cải xung quanh nên họ quên khuấy lời giáo đồ. Họ để mặc cho nước chảy tràn trên hai bàn tay của vua Đavít. Trong nỗi đau đớn, bàn tay vua Đavít buông thõng xuống và ngay lập tức thượng thánh vua Đavít biến mất.

Hai trò nhỏ giật mình khi nhận ra cơ hội chuộc lỗi của họ không còn nữa. Họ khóc trong nỗi tuyệt vọng, bởi vì cơ may chuộc lỗi đã trong tầm tay vậy mà họ đã để tuột mất.

Vậy có thể nhắn nhủ rằng: "Đừng để vàng bạc làm loá mắt. Hãy nắm lấy cơ may, đừng để nó tuột đi. Amen! Amen!"

Người thợ săn

Ngày xưa có một vị Hoàng tử yêu vợ chưa cưới tha thiết. Một hôm, chàng đang ngồi bên nàng rất đỗi sung sướng thì nhận được tin cha ốm sắp chết muốn gặp mặt chàng trước khi nhắm mắt...

Con rồng vàng

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làn nọ có một cô gái trẻ. Cô chẳng còn ai trên đời chăm lo cho nên phải đến hầu hạ trong nhà một tên địa chủ giàu có...

Claus lớn và Claus nhỏ

Trong một làng kia có hai người trùng tên nhau tên là Claus. Nhưng có một người có bốn con ngựa, còn người kia chỉ có độc nhất một con thôi . Bởi thế, dân làng gọi người có bốn con ngựa là Claus Lớn, và người có một con ngựa là Claus Nhỏ...

Bà lão chăn ngỗng

Ngày xưa có một bà già nua, sống cùng đàn ngỗng tại một nơi hẻo lánh giữa núi rừng. Bà ở trong một căn nhà nhỏ...

Con thần mã

Ngày xưa, có một khu rừng đen, rất nhiều thú dữ, rắn độc, thường ra bắt người ăn thịt. Người qua lại đều phải đi vòng quanh rất xa. Các thợ đi săn xa gần đều không ai dám đến săn bắn ở rừng đen...

Ba chú phó nhỏ

Ngày xưa có ba chú phó nhỏ hẹn ước luôn luôn cùng nhau làm việc trong một thành phố. Có thời gian cả ba đều không có việc. Họ chẳng còn có gì để ăn, quần áo cũng bắt đầu sờn rách...

Sự tích mùa xuân

Bé có biết tại sao khi mùa Xuân về, ngoài vườn ngoài phố lại có nhiều hoa khoe sắc thế không? Ngày xửa ngày xưa, không có mùa Xuân đâu bé ạ. Một năm chỉ có ba mùa thôi nhé, mùa Hạ, mùa Thu, và mùa Đông...

Chàng Mồ côi và con gái vua Rồng

Xưa kia có một chàng trai không còn ai thân thích trên đời. Chàng lớn lên giữa những người xa lạ, không ai biết tên chàng là gì. Vì thế người ta gọi chàng đơn giản là chàng Mồ côi. Thật buồn phải sống cô độc trên đời, thêm nữa lại nghèo...

Những cuộn kinh linh ứng

Ngày xưa, một nông dân nghèo có đến sáu người con. Mảnh ruộng nhỏ nhoi của gia đình, mà sau này sẽ về tay người con cả TaRô(TaRô), thật khó mà nuôi nổi cả một gia đình đông đúc...