Một điều ước

Một ngày mùa thu, khi đó trong những cánh rừng, những hàng cây đã rụng hết những chiếc lá cuối cùng trên thân mình để đón đợi một mùa đông giá rét. Những con chim trú đông cũng đã bỏ chỗ trú ẩn của mình để đi nơi khác, khiến cho khu rừng trở nên vắng vẻ và buồn bã vô cùng.

Nhưng có một con chim không đi trú đông. Đó là chú chim sâu bé nhỏ, sống ẩn trong một hốc cây trong rừng. Hàng ngày, chú chim sâu thường bay vào khu làng ven rừng. Tại đây có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Ở trên căn gác của ngôi nhà có một ô cửa kính bị vỡ, lâu lắm rồi không được thay thế. Chim sâu vẫn thường bay vào chỗ kính vỡ ấy để nghỉ ngơi, hay kiếm một thứ gì đó ăn được.

Một buổi sáng nọ, khi chú chim sâu mới vừa bay vào căn phòng nhỏ ở căn gác thì nghe tiếng gọi:

- Anh chim sâuChim sâu ngạc nhiên, ngó quanh quất. Trong ánh sáng mờ mờ, chim sâu chỉ thấy những màng nhện giăng ngang dọc, những vết nứt của bức tường lâu ngày không quét dọn, sơn sửa và đủ thứ đồ chơi linh tinh trên nóc chiếc tủ cũ.

- Anh chim sâu. Anh chim sâu !

Tiếng gọi lại vang lên một lần nữa. Ma chăng ? Chim sâu e dè. Lại ngó qua, ngó lại, ngó lên, ngó xuống. Không thấy gì cả. Rõ ràng là không con chim nào có thể lọt vào căn phòng từ chỗ ô cửa vỡ, vì chỗ vỡ chỉ vừa vặn cho chú chim sâu lọt vào. Ngần ngừ một lát, chim sâu cất tiếng hỏi lại :

- Ai vậy ? Ai hỏi tôi vậy ?

- Tôi đây, tôi ở trên nóc tủ đây.

Chim sâu lúc ấy mới nhìn lên nóc tủ.
Trên nóc tủ có một con búp bê. Con búp bê trang phục giống như nàng Công chúa nhưng đã tơi tả chứng tỏ rằng trước khi bị vứt vào đây đã có một thời xinh đẹp. Khi bắt gặp cái nhìn của chim sâu, búp bê Công Chúa chớp chớp mắt :

- Tôi đây, Công Chúa gọi anh đấy anh chim sâu ạ.

- Gọi tôi, gọi tôi để làm gì ?

Chim sâu trố mắt nhìn con búp bê Công Chúa, hỏi lại.
- Có gì đâu, tôi chỉ muốn làm bạn với anh.

- Làm bạn với tôi ? Tôi chỉ là con chim xấu xí. Còn cô là Công Chúa.

- Công Chúa gì mà Công Chúa ? Tôi chỉ là con búp bê được cưng chiều, cô chủ nhỏ đã vứt tôi lên đây. Tôi buồn lắm.

Xưa nay, chim sâu gần như không có bạn. Khi đến gần những chú vàng anh có bộ lông vàng rực rỡ, chim sâu bị hỏi:

- Ê, thằng xấu xí, mày có biết hát không? Mày có bộ lông đẹp không ? Đi chỗ khác chơi 

Chim sâu buồn lắm, lại bay tìm bạn. Nhưng bất cứ đó là chim gì - Két, chóp mào, manh manh hay cả những con cu cườm lười biếng đang nằm trong những chiếc tổ sơ sài nơi bụi gai cũng đuổi:

- Cút đi, đi đi, ai mà làm bạn với thứ nhóc con 

Vậy mà, giờ đây có một nàng Công Chúa đòi làm bạn với chim sâu.

Từ ngày đó, hàng ngày chim sâu bay qua ô cửa kính vỡ, thăm người bạn của mình, Đôi bên trò chuyện với nhau như không bao giờ hết. Theo lời kể, ngày xưa Công Chúa sống ở một gian hàng bán đồ chơi đắt tiền trong thành phố. Được chủ nhà mua vể tặng sinh nhật cho con gái. Nhưng chơi chẳng bao lâu. Công Chú bị hành hạ đủ điều, một con mắt bị mất, một cách tay suýt nữa thì tàn tật và mái tóc vàng bị cắt lam nham. Rồi Công Chúa bị vất lên căn gác làm nhà kho này.

- Tôi đặt tên cho anh là Anh Dũng, được không ? - Công Chúa nói.

- Cũng được, nhưng tôi chỉ là con chim sâu. Chim sâu nói.

- Ở ngoài rừng đẹp không ?

- Đẹp. Mùa thu sắp hết rồi.

Và chú chim sâu - giờ có tên là Anh Dũng hàng ngày cứ bay đi, rồi kể lại cho Công Chúa nghe. Biết bao chuyện để mà kể ? Này nhé, hai vợ chồng chú gấu cãi nhau vì không tìm ra mật để dành cho mùa đông. Con chim vàng anh bị khản giọng vì hót nhiều quá. Còn nữa, có đám cháy bên kia rừng đỏ lửa một ngày trời.

- Thích quá, thích quá. Không có anh làm sao tôi biết được như thế ? À, anh có thể tặng tôi một bông hoa tím dại mọc ven bờ suối không ?

- Hoa tím dại để làm gì ? - Chim sâu hỏi .

- Anh không biết câu chuyện cổ tích à ? Hôm còn ở với cô chủ, tôi có nghe cô đọc câu chuyện này. Chuyện nói là ai được một người tặng bông hoa tím dại thì uớc gì được nấy.

- Công Chúa định ước gì ?

Công Chúa cười :

- Bí mật, khi nào có hoa tím dại tôi sẽ ước.
Anh sẽ biết.

- Nhưng tôi đâu phải là con người ?

- Ờ há, nhưng tôi cũng chỉ là con búp bê.

Đó là lý do chú chim Anh Dũng không đi trú đông. Bởi lẽ, khi ngọn gió lạnh đầu tiên thổi tới, loại hoa tím dại ven bở sông mới nở. Loại hoa cũng thật lạ cứ lựa vào mùa đông mà nở hoa. Chim sâu đã hứa với công chúa là sẽ đem hoa tím dại về, mà đã hứa với ai thì phải thực hiện cho bằng được. Mỗi lần ghé y như rằng Công Chúa đều hỏi:

- Hoa tím dại nở chưa ?  Hoa tím dại có thực hiện được lời hứa cho Công Chúa không ? Chim Anh Dũng không biết - Nhưng chứ chim sâu vẫn tò mò muốn biết Công Chúa ước điều gì.

Rồi sáng hôm ấy, như thường lệ chú chim Anh Dũng bay vòng qua bờ suối. Chợt chú chim sâu cảm thấy lòng mình rộn rã, trước mặt chú là một bông hoa tím đầu tiên đã nhú lên đón chào ánh nắng mặt trời.

Một cơn gió lạnh tràn tới. Cái lạnh kinh khủng khiến cho chú chim sâu chịu không nổi. Đáng lẽ với cái lạnh này, kẻ không có việc thì nên trú ẩn trong tổ ấm của mình. Nhưng chú Anh Dũng không thể không hái hoa tím kia cho bạn.

Phải vất vả lắm chú chim sâu mới ngắt được đóa hoa tím. Nhưng khi đã dồn hết sức lực để hái hoa tím. Nhưng khi đã dồn hết sức lực để hái hoa tím, tưởng chừng chú chim sâu không còn sức lực, để đem đóa hoa đến Công Chúa nữa.

- Không được đâu, mình phải đem bông hoa tím này cho Công Chúa. Có thể Công Chúa cần điều ước mà mình mang tới.

Nhủ như thế, rồi chú chim sâu nhả đóa hoa trước mặt mình. Đóa hoa xinh đẹp biết nhường nào. Công Chúa đã mơ ước điều này lâu lắm rồi, đó là Công Chúa sẽ được xinh đẹp như xưa, sẽ được cô chủ cưng chiều như ngày trước.

- Hoa tím, hoa tím … tôi ước …

Lúc đó Công Chúa chợt nhìn thấy chim sâu nằm bất động dưới sàn nhà, đang thoi thóp thở.

- Tôi ước … tôi ước … trời ơi, Anh Dũng … tôi ước Anh Dũng sống lại như anh đã sống …

Những giọt nước mắt của Công Chúa nhỏ xuống nền đất, chạm vào chim sâu. Chim sâu bỗng vỗ cánh trở lại, rồi bay vút lên, ngơ ngác, nhìn cành hoa tím.

- Sao ? Công Chúa ước chưa ?

- Rồi - Công Chúa trả lời.

Câu chuyện tới đây là hết. Có người nói sau đó Công Chúa đã được biến thành con chim sâu như chú chim Anh Dũng - và đôi bạn đã bay về phương Bắc trú đông. Người khác nói, sau đó Công Chúa được trở về với chủ cũ, thỉnh thoảng chim sâu tới thăm. Nhưng đó chỉ là điều kể lại. Điều quan trọng là chú chim sâu của chúng ta đã giúp bạn hết lòng. Còn búp bê Công Chúa đã có một điều ước đẹp...

Cường Bạo đại vương

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá tại vùng sông Bồi. Tuy quanh năm chỉ che thân một mảnh khố rách, chui rúc trong một túp lều ven sông, nhưng anh vẫn vui vẻ làm ăn, miệng luôn ca hát...

Sự tích hòn Vọng Phu

Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai mụn con: đứa lớn là trai mười một tuổi, đứa bé là gái lên sáu tuổi. Mỗi lần hai vợ chồng đi làm đồng hay đi đâu vắng, thường để hai con ở lại nhà, dặn anh trông nom em gái...

Sự tích hồ Ba Bể

Vào hồi đó ở xã Nam-mẫu có mở một hội "vô già" cúng Phật. Mọi người nô nức đi xem. Ai nấy đều lo ăn chay niệm Phật và làm những việc từ thiện như buông cá, thả chim...

Miếng trầu kỳ diệu

Ngày xưa, có một anh học trò tầm thường tên là Hồ Sinh. Gia tư của hắn cũng không lấy gì làm thiếu thốn, nhưng ngày đêm, hắn chỉ những mong muốn một chút danh phận...

Trạng nguyên Giáp Hải

Trạng nguyên Giáp Hải là một nhân vật lịch sử có thật thời nhà Mạc, được ghi chép trong Đại việt sử ký toàn thư. Tuy xuất thân nghèo khổ, nhưng sự kiên trì học tập và tài năng của ông đã được lịch sử ghi nhận và lưu truyền trong dân gian...

Thần sắt

Xưa có anh nông dân một mình sống ở cái lều ven rừng. Anh không có một tấc sắt nên làm ăn rất vất vả. Anh chặt củi bằng đá, đẽo cây bằng gỗ, đào hố tra bắp bằng đầu que. Khổ sở hết chỗ nói, thế mà nghèo vẫn hoàn nghèo...

Sự tích con muỗi

Có hai vợ chồng nhà nọ yêu nhau rất mực. Ngày mới lấy nhau, họ đã từng ăn thề hẹn không bỏ nhau. Nếu không may một trong hai người chết đi thì người kia sẽ chết theo để xuống âm ty cho có bạn...

Truyện cổ tích Tấm Cám

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám...

Nợ duyên trong mộng

Ngày xưa ở động Sơn-la thuộc Hưng-hóa có một chàng trẻ tuổi tên là Chu sinh. Bố mẹ mất sớm, chàng được chú đưa về nuôi cho ăn học. Nhưng người chú yêu dấu cháu bao nhiêu thì người thím lại ghét bỏ bấy nhiêu...