Một phút

Mọi người trong gia đình đều có tính cẩn thận và quý trọng thời giờ, chỉ trừ có Mi-chi-a. Mi-chi-a bao giờ cũng chậm trễ hơn người khác. Đến giờ ăn, mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu Mi-chia-a. Mẹ gọi:

– Mi-chi-a ơi! Lại ăn cơm nhanh lên con!

– Một phút nữa thôi, mẹ ạ! – Mi-chi-a thường trả lời như thế. Mỗi khi có người gọi Mi-chi-a làm một việc gì đó, lần nào em cũng trả lời: “Một phút nữa!”.

Ba em thường bảo:

– Đến bao giờ con mới biết quý thời giờ?

– Một phút có là bao, ba à!

Một hôm, ở trường có cuộc thi trượt tuyết. Mi-chi-a chắc rất thích môn thể thao này và quả thật em trượt rất nhanh. Em tin chắc mình sẽ về đích trước tiên. Nhưng kết quả không như vậy, bạn Vích-to chiếm giải nhất, còn em về thứ nhì.

Mi-chi-a về nhà, mặt buồn rười rượi. Em kể cho ba nghe về thất bại của mình. Ba nghe xong, mỉm cười:

– Có hề gì, một phút có là bao, con về sau bạn Vích-to có một phút thôi mà!

Từ đó, Mi-chi-a hiểu rằng trong cuộc sống, con người chỉ cần một phút cũng có thể làm nên chuyện quan trọng.

Hãy để tiền vào chỗ cũ!

Pu-ghi có một người láng giềng rất hay sang nhà vay tiền.

Một quyết định danh dự

Trọng tài bóng đá có nhiều đẳng cấp: trọng tài quốc tế, trọng tài quốc gia, trọng tài tỉnh, trọng tài huyện và trọng tài làng...

Mây Trắng và mây Đen

Mây Trắng và mây Đen xưa kia đều là con của Thần Nước. Khi mới sinh ra, hai chị em đều mặc áo xám giống hệt nhau, nên người ta thường gọi chung một tên là: Mây Xám.

Bàn chân ông nội

Cu Sún nhìn hai bàn chân ông nội ngâm trong chậu nước ấm pha muối, nó ngạc nhiên quá đi mất. Tại sao bàn chân ông nội lại dài và to thế kia nhỉ?

Cái áo hiệp sĩ

Nhà tôi có một cây nhãn tơ. Thân nó mập, chắc lẳn. Tán cây xum xuê tròn. Vào cuối mùa xuân, hàng trăm nhánh non màu nâu sậm đua nhau ngoi lên, vượt các lớp lá xanh um.

Làm Pla-ti-ni đến cùng

Hưng và Trang là hai anh em nhưng trông suýt soát nhau, vì Hưng hơn Trang có một tuổi. Hai anh em cũng rất mê bóng đá. Các buổi tường thuật bóng đá trên truyền hình, hai anh em không bỏ qua một buổi nào.

Thật phiền khi phải trông em

Một buổi sáng đẹp trời, Chuột túi mẹ chuẩn bị sang phía rừng bên kia để hái những quả mâm xôi cho món tráng miệng tối nay.

Con chim nhỏ

Seryozha (Xi-ri-ô-gia) mừng ngày sinh của mình. Em nhận được bao nhiêu là đồ chơi: chó sói, ngựa, tranh ảnh,… Nhưng thích nhất là chiếc lưới bẫy chim của người anh họ gửi cho.

Cô Chấm

Chấm không phải là cô con gái đẹp, nhưng là người mà ai đã gặp thì không thể lẫn lộn với bất cứ một người nào khác.