Banner Shopee

Nàng Tiên Biển

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai làm nghề đánh cá nhưng luôn gặp vận rủi. Nhiều đêm liền, chàng vất vả thả câu từ tối tới sáng mà vẫn không bắt được nổi một con cá.

Chàng nghèo đến mức tài sản chỉ có một túp lều bằng lau sậy, vài bộ quần áo vá chằng vá đụp và một chiếc cần câu cũ kỹ.

Một đêm trăng tròn, khi trời đã khuya mà giỏ cá vẫn trống không, chàng bỗng nghe thấy tiếng hát từ xa vọng lại.

Đó là một giọng hát hay đến lạ kỳ — buồn bã, dịu dàng và trong trẻo — khiến chàng quên cả cái đói lẫn nỗi khổ của mình.

Chàng nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai.

Lắng tai nghe kỹ, chàng nhận ra tiếng hát phát ra từ một phiến đá giữa biển, nơi sóng vỗ bốn bề.

Không chút do dự, chàng nhảy xuống nước, bơi tới phiến đá ấy.

Ở đó, dưới ánh trăng bạc, chàng nhìn thấy một cô gái đẹp chưa từng thấy bao giờ.

Mái tóc nàng xanh như màu nước biển, đôi mắt long lanh như hai giọt sương, làn da trắng mịn tựa ánh trăng.

Chàng khẽ hỏi:

— Cô là ma ư? Tại sao cô lại hát buồn đến thế? Tôi có thể giúp gì cho cô không?

Cô gái nhìn chàng đầy ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng đáp:

— Ta là người mà các thủy thủ gọi là nàng tiên biển. Chàng có từng thấy trên bãi cát những bông hoa trắng, những cây nến, những chiếc lược hay chuỗi hạt trai không?

— Người ta tặng ta những thứ ấy để cầu xin giàu sang và hạnh phúc. Ta luôn đáp ứng mong ước của họ… nhưng chưa bao giờ nhận được một lời cảm ơn hay một lời hỏi han tử tế.

Nàng mỉm cười buồn bã:

— Chàng là người đầu tiên hỏi xem ta có cần giúp đỡ gì không đấy.

Chàng trai lặng im lắng nghe, không dám lên tiếng vì sợ làm nàng biến mất.

Nàng tiên biển nhìn chàng rồi hỏi tiếp:

— Chàng là ngư dân phải không? Tối nay chàng chưa bắt được con cá nào nhỉ?

Chàng trai gật đầu.

— Nếu vậy, hãy buông câu ở nơi ta lặn xuống. Nhưng chỉ được đi câu vào những đêm trăng, từ nửa đêm tới lúc trời gần sáng thôi nhé.

Nói xong, nàng biến mất giữa những con sóng bạc.

Từ hôm đó, chàng trai làm theo lời nàng dặn và quả nhiên bắt được rất nhiều cá.

Thời gian trôi qua, chàng dần trở nên khá giả. Chàng mua được lưới mới, quần áo mới, sửa lại mái lều cũ nát.

Nhưng điều khiến chàng nghĩ mãi không phải là tiền bạc…

Mà là nàng tiên biển với giọng hát trong như pha lê ấy.

Rồi một đêm trăng tròn khác, khi tiếng hát quen thuộc lại vang lên ngoài biển, chàng lập tức bỏ lưới, bơi ra phiến đá năm xưa.

Nàng tiên biển hôm ấy còn đẹp hơn trước, nhưng giọng hát lại càng buồn hơn.

Khi nàng ngừng hát, chàng khẽ nói:

— Cuộc đời tôi đã thay đổi từ ngày gặp nàng. Tôi không biết phải cảm ơn nàng thế nào. Hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì cho nàng.

Nàng im lặng nhìn chàng thật lâu rồi hỏi:

— Chàng có muốn lấy em không?

Chàng trai sững sờ, ngỡ mình đang nằm mơ.

— Tôi không mong gì hơn thế.

Nàng mỉm cười:

— Vậy tháng sau, vào đêm trăng tròn, hãy mang cho em một chiếc áo dài màu trắng, không có ghim cài hay bất cứ vật gì bằng sắt. Và chàng phải thề rằng sẽ không bao giờ chối bỏ em, cũng không bao giờ nói xấu những cư dân sống dưới nước.

— Tôi xin thề.

Một tháng sau, chàng trai mang chiếc áo trắng tới phiến đá rồi trở về bờ đợi.

Đến gần sáng, nàng tiên biển hiện lên giữa mặt nước, xinh đẹp rực rỡ trong chiếc áo trắng tinh khôi.

Chàng bế nàng về túp lều nhỏ của mình.

Nhưng kỳ lạ thay…

Khi vừa bước chân vào nhà, chàng mới nhận ra túp lều lau sậy ngày nào đã biến thành một ngôi nhà khang trang với ruộng vườn, gia súc và đông người hầu kẻ hạ.

Hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Nàng tiên biển sinh cho chàng hai đứa con kháu khỉnh.

Nhờ cuộc sống đủ đầy, chàng trai không còn phải lao động cực nhọc nữa. Suốt ngày, chàng cưỡi ngựa rong chơi và tìm thú vui.

Còn mỗi tối, nàng tiên biển lại ngồi bên cửa sổ mở rộng hướng ra đại dương và khe khẽ hát.

Tiếng hát ấy buồn đến mức tưởng như có thể làm tan vỡ cả một trái tim bằng đá.

Ban đầu, chàng trai rất thích nghe vì nó gợi nhớ về cuộc gặp gỡ kỳ diệu năm xưa.

Nhưng dần dần, chàng bắt đầu khó chịu.

Chàng không muốn nhớ tới những ngày nghèo khó trước kia nữa.

Một đêm, chàng gắt gỏng:

— Em thôi hát đi được không? Khuya rồi, anh cần ngủ! Sao lúc nào em cũng ngóng ra biển như thế?

Nàng tiên biển không đáp, chỉ tiếp tục hát khe khẽ cho tới sáng.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Chàng trai ngày càng bực bội với tiếng hát của vợ.

— Anh chán ngấy những bài hát buồn bã ấy rồi! Em là vợ anh hay vẫn là người của biển cả hả?

Nàng chỉ khẽ cúi đầu và hát nhỏ hơn.

Từ đó, chàng thường đi chơi thâu đêm bên ngoài.

Nhưng dù chàng trở về lúc nửa đêm hay gần sáng, nàng vẫn dịu dàng chờ đợi như chưa từng trách móc điều gì.

Cho tới một hôm…

Chàng đi dự vũ hội, uống rất nhiều rượu rồi say khướt trở về nhà khi mặt trời đã lên cao.

Vừa bước vào cửa, chàng đã quát tháo om sòm:

— Người đâu hết rồi? Mau mang cà phê và bánh cho ta!

Hôm ấy, gia nhân đều bận việc ngoài đồng ngoài vườn.

Nàng tiên biển lặng lẽ tự tay chuẩn bị mọi thứ cho chồng.

Nhưng sự dịu dàng của nàng chỉ khiến cơn say và sự cáu giận trong lòng chàng bùng lên dữ dội hơn.

Chàng đập bàn quát lớn:

— Đồ vô dụng! Suốt ngày chỉ biết hát! Ta thật không hiểu tại sao mình lại lấy một kẻ từ dưới biển lên nữa!

— Những kẻ sống dưới nước như cô chẳng ra hình người, cũng chẳng có linh hồn!

Rồi trong cơn say, chàng buột miệng:

— Ta chối bỏ họ!

Nghe những lời ấy, nàng tiên biển khẽ cất tiếng hát.

Rồi nàng từ từ bước ra phía biển.

Theo sau nàng là hai đứa con nhỏ.

Rồi tới người đầu bếp, người làm vườn, người coi ngựa…

Cả chó mèo, bò ngựa, gà vịt cũng lặng lẽ nối bước theo nàng.

Chàng trai bỗng tỉnh cơn say, hoảng hốt lao theo:

— Đừng đi! Anh sai rồi! Lúc nãy anh say nên mới nói thế!

Nhưng nàng không quay đầu lại.

Nàng bước về phía biển như đang bay theo gió.

Tiếng hát của nàng ngày càng xa…

Xa mãi…

Rồi điều kỳ lạ xảy ra.

Ngôi nhà, bàn ghế, ruộng vườn, chuồng trại, cây cối… tất cả đều từ từ chuyển động theo nàng, như thể chưa từng thuộc về nơi này.

Tất cả chìm dần xuống biển.

Cuối cùng chỉ còn lại tiếng hát buồn lơ lửng giữa không trung.

Một bài hát đẹp đến mức có thể làm tan vỡ trái tim bằng đá.

Trên bãi biển hoang vắng hôm ấy, người ta chỉ còn thấy một chàng đánh cá nghèo mặc bộ quần áo vá chằng vá đụp, đứng lặng trước túp lều lau sậy cũ kỹ, ngóng mãi ra biển khơi xa thẳm.

Săn deal Shopee -50%