Người con hiếu thảo

Ngày xưa trong một gia đình nọ có ba anh em trai, hai người anh thì lười biếng ích kỷ, tham lam ngược lại người con út vừa siêng năng, vừa thật thà hiếu thảo.

Những việc khó khăn nặng nhọc trong nhà thì hai người anh đẩy hết cho người em nhưng khi có món ăn ngon hay quần áo đẹp thì hai anh lại tranh nhau giành hết về phần mình. Tuy vậy Út vẫn không than phiền gì lúc nào cũng vui vẻ nhường nhịn hai anh.
Một hôm người cha lâm bệnh nặng, Út vô cùng lo lắng ngày đêm túc trực chăm sóc cha rất chu đáo, trong khi hai người anh vẫn mải mê rong chơi đầu làng cuối xóm. Bệnh tình của người cha ngày càng nguy kịch, thầy thuốc bảo:
– Ông cụ mắc phải bệnh nan y khó lòng qua khỏi!
Út hốt hoảng:
– Thật vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào cứu chữa sao?
Thầy thuốc suy nghĩ một lát rồi nói:
– Có một cách nhưng khó khăn lắm.
– Thưa thầy, khó thế nào con cũng làm được xin thầy cứ cho con biết.
– Giờ chỉ có một vị thuốc quý là có thể chữa khỏi bệnh cho cha của con, nhưng để sắc được loại thuốc này thì cần phải tìm được một loại cỏ quý trên núi Trúc Lĩnh, đường đi đến đó gian nguy, hiểm trở, phải đi qua một cây cầu làm bằng một sợi dây thừng bắc ngang con suối sâu, phải vượt qua một con sông rộng mà không có đò, rồi lại phải leo lên một ngọn núi bốn phía đá dựng lên như bức tường thành lúc đó mới đến được ngôi chùa có thứ cỏ thơm ấy.
Người cha nghe vậy gắng gượng nói:
– Ai trong các con kiếm được thuốc về chữa cho cha sẽ được hưởng toàn bộ gia tài.
Hai người anh nghe thấy hai chữ “gia tài” sợ người em sẽ chiếm mất nên nhảy bổ đến bên giường cha nhanh nhảu nói: “Để chúng con đi.”
Sáng hôm sau hai người anh lên đường đi đến núi Trúc Lĩnh, đến con suối sâu nước réo ùng ục họ sợ quá, lại thấy cây cầu bắc qua suối chỉ là một sợi dây thừng đung đưa trong gió, hai người họ cứ đùn đẩy nhau không ai dám bước qua trước. Bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ gánh củi từ trong rừng đi ra nói:
– Các cháu có thể gánh giúp cụ bó củi này đi qua bên kia bờ được ko?
Người anh cáu kỉnh đáp:
– Chúng tôi đi người không mà còn chưa dám qua, ai lại đi gánh củi cho ông nữa.
Rồi sau đó họ cố gắng bước qua cây cầu, nhưng sợi dây cứ chao qua chao lại như muốn hất cả hai xuống suối. Loay hoay mãi không được họ đành tay không trở về.
Người em út thấy vậy liền từ biệt cha và hai anh lên đường quyết tìm cho được loại cỏ quý ấy. Đi đến bờ suối anh cũng gặp ông lão hôm nọ, ông lão chưa nói gì anh đã chạy lại đỡ gánh củi lên vai rồi lễ phép nói:
– Thưa ông cây cầu này nguy hiểm lắm ông hãy để con gánh bó củi này qua rồi quay lại dìu ông sang bên kia bờ.
Lạ thay anh bước lên cầu dễ dàng và đi một mạch sang bên kia anh mừng quá đặt gánh củi xuống định quay lại đón ông lão thì lại thấy ông lão đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Ông lão tươi cười hiền từ nói:
– Con thật tốt bụng và gan dạ, bây giờ con muốn đi đâu?
– Thưa ông con muốn đi tìm cây thuốc quý để chữa bênh cho cha.
– À ta biết nơi có loại dược thảo đấy, để ta chỉ đường cho.
– Dạ con xin cảm ơn ông.
– Bây giờ con hãy đi thẳng theo con đường này đến khi gặp một con sông lớn, con hãy gọi ba lần: “Ơi Bạch hạc giúp ta sang sông”. Đi tiếp ba ngày trời con sẽ đến chân núi Trúc Lĩnh Con nhớ đi đến chân núi phía Nam, gõ vào vách đá 7 tiếng rồi gọi: “Hỡi núi cao hãy mở đường cho ta đi”. Lên đến ngôi chùa sẽ có sư ông giúp con.
Anh bái tạ ông lão rồi lên đường. Anh làm theo những gì cụ già dặn và cuối cùng anh đã lên được đến ngôi chùa.
Anh vừa tới nơi thì sư ông xuất hiện, anh vái chào sư ông rồi nói:
– Thưa sư ông con lên đây tìm cây thuốc chữa bệnh cho cha xin sư ông giúp con ạ.
Sư ông nhìn anh trìu mến và nói:
– A di đà phật, con đúng là một người con hiếu thảo. Thật đáng khen.
Rồi sư ông dắt anh vào ông lão hái cho anh một nắm cỏ rồi dặn:
– Con hãy đem nắm cỏ này về sắc với hoa bưởi rồi đem cho người bệnh uống.
Người con út đa tạ sư ông rồi xin phép trở về. Anh đi theo con đường cũ để trở về nhà nhưng lạ thay sông suối rồi cây cầu bằng dây thừng đều biến mất và trước mắt anh là con đường bằng phẳng. Anh đi thật nhanh về nhà. Vừa về đến đầu làng người em đã gặp hai người anh đang đứng đợi mình. Hai anh nói:
– Em đi đường xa chắc là mệt cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, để anh mang bó thuốc này về trước cho cha.
Không hề so đo tính toán người em liền đưa bó thuốc cho hai anh. Chỉ chờ có thể hai người anh chạy thật nhanh về nhà đưa bó thuốc cho cha nhằm cướp công của người em.
Hai người anh hí hửng lấy một ít thuốc ra cho vào ấm để đun lên. Người cha vui mừng khen ngợi hai người anh. Nhưng khi người cha vừa uống một ngụm thuốc thì ông thấy choáng váng và đau đớn vô cùng. Đúng lúc đó người em út về đến nhà. Thấy vậy người em chạy ra vườn hái hoa bưởi để sắc thuốc theo lời sư ông dặn. Quả nhiên khi vừa uống xong chén thuốc người em sắc ông trở nên khỏe mạnh hơn.
Vài ngày sau ông gọi ba người con đến và nói:
– Út đã không ngại khó khăn đi lấy thuốc về cho cha, nay cha sẽ để lại gia tài cho con.
Người con Út thấy cha trở lại mạnh khỏe, nên vô cùng vui sướng và nói với cha:
– Thưa cha, xin cha hãy chia đều gia tài cho 3 anh em con.
Người cha thấy vậy liền nói: “Con đúng là em hiền con thảo, được, cha sẽ làm theo ý của con.” Trước nghĩa cử cao đẹp của người em hai người anh vô cùng hối hận từ đó họ bắt đầu thay đổi tính tình không còn tham lam và lười biếng nữa.

Cứu vật, vật trả ơn - Cứu nhân, nhân báo oán

Ngày xưa, có một anh chàng không có tài nghề gì cả, chỉ được cái hiền lành hay thương người. Từ lúc vợ chết, anh ta trở nên túng bấn tợn. Có dạo phải ngửa tay ăn xin...

Vàng lấy con vua

Ngày xửa ngày xưa, có một em bé tên là Vàng, Vàng mới lên tám tuổi thì bố chết. Nhà nghèo, em phải theo mẹ đi làm thuê khắp đó đây. Quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không đủ ăn...

Nàng vỏ trứng

Ngày xưa, trên đất Mường Ai có hai anh em mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ, người anh tên là Cả, em tên là Hai. Hàng ngày hai anh em vác cần câu ra suối, câu được cá đem đi đổi lấy quần áo để mặc, cơm gạo để ăn...

Quân tử

Ngày xưa, có một anh chàng nghèo sống một thân một mình. Anh thường ăn ở nhân đức với mọi người, lòng nhân đức của anh còn ban phát đến cả giống vật...

Sự tích vịnh Hạ Long

Truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa, xa xưa lắm, một lần nước ta có giặc ngoại xâm, trời sai rồng mẹ mang một đàn con xuống cứu giúp. Đánh giặc xong, rồng mẹ và đàn con ở lại hạ giới...

Sự tích Sao hôm và Sao mai

Xưa có một anh tiều phu nọ đến suối thình lình gặp một bầy tiên đang tắm. Tiên vội khoác áo bay về trời, còn sót lại một cô bay không được vì bộ áo của cô bị anh tiều phu giấu. Nhờ vậy, anh tiều phu nọ bắt cô tiên về làm vợ...

Sự tích quả roi

Ngày xưa, có một người thầy nổi tiếng là dạy giỏi và hiền lành.  Một hôm có ba người trẻ tuổi đến xin ông nhận vào học. Hai anh là con nhà nghèo. Một anh là con nhà giàu, không muốn học nhưng bị bố bắt ép phải học để may ra kiếm được vài chữ...

Lạc Long Quân giết Mộc tinh

Nối tiếp chiến tích trừ yêu diệt ma của Lạc Long Quân là câu truyện mang lại sự yên ổn cho nhân dân ở đồng bằng. Đến đâu, thần cũng đưa những phương pháp canh tác mới, dạy cho mọi người thay vào lối làm ăn cũ...

Sự tích bà chúa Vĩnh

Tục truyền rằng, bà chúa Vĩnh chính là con gái của bà Tồ Cô. Khi các chị em cùng một bọc đã chia nhau đi mỗi người một nơi, riêng bà chúa Vĩnh thương mẹ hơn cả nên vẫn quanh quẩn ở lại vùng Phật Tích cho gần gũi mẹ...