Người hành khất và con lừa

Người hành khất có một con lừa. Con lừa này là tất cả gia sản của ông nên ông rất quý nó. Nhưng thật không may con vật lại chết. Người hành khất rất buồn. Một ngày kia, ông ta đến làng nọ, người trưởng thôn thương tình cho ông ta một con lừa khoẻ và đẹp. Người hành khất rất quý con vật vì nó đã giúp ông trong những chuyến đi.

Bỗng một hôm con lừa đó lăn ra chết. Người hành khất đào một cái huyệt chôn nó. Trên nấm mồ ông cắm hai cái cọc nhỏ. Ông xé vải buộc vào cọc làm như lá cờ để mọi người biết rằng người bạn thân thiết của mình đã được chôn ở đó. Ông ta ngồi bên mộ con lừa khóc suốt bảy ngày ròng rã. Ngày thứ bảy có một người đi qua nhìn thấy ông ta ngồi bên nấm mộ, trông rất buồn, nước mắt đầm đìa trên mặt.

Người đó thầm nghĩ. “Chắc là một người linh thiêng đã được chôn ở đây”. Nghĩ vậy nên người này móc một đồng tiền đặt vào tay người hành khất. Ngày hôm đó rất nhiều người đi qua và người nào cũng đặt tiền vào tay người hành khất. Ngày hôm sau cũng có rất nhiều người đi qua và họ dựng một mái nhà rồi đặt trong đó một cái tháp.

Tin đồn có một người đàn ông chết và rất thiêng bay đi khắp các vùng trong nước. Mọi người từ các nơi đổ xô về đó để cúng tiền, súc vật và nhiều của cải khác. Thậm chí cả những người bị bệnh cũng tranh nhau đến đó lễ bái mong mình khỏi bệnh.

Người ta đồn rằng người hành khất đó rất nhân từ và công minh.

Tin đồn bay đến tai ông trưởng thôn, người đã cho người hành khất con lừa. Ông ta đến ngôi mộ để cầu khấn. Ông ta trèo lên ngọn tháp. Nhưng ông ta ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy người hành khất bất hạnh khi xưa. Họ vui mừng gặp lại nhau. Ông trưởng thôn hỏi:

- Anh bạn thân mến, hãy nói cho tôi biết con người linh thiêng được chôn dưới đó tên gì?

Người hành khất ngượng nghịu bối rối. Ông ta lắp bắp:

- Tôi... Tôi... Tôi sẽ nói với anh sự thực. Không có người đàn ông linh thiêng nào cả. Chỉ có con lừa anh đã cho tôi. Nó bị chết và tôi đã chôn nó ở đây. Vâng! Đúng thế, nó bị chết và tôi đã đem chôn nó dưới nấm mồ này.

Ông trưởng thôn cười phá lên và nói:

- Ồ chắc anh còn nhớ ngôi mộ thiêng của làng tôi và ngọn tháp được dựng trên đó?

- Tất nhiên là tôi nhớ, tôi nhớ.

Ông trưởng thôn vỗ vai người hành khất an ủi:

- Anh bạn thân mến ơi, chớ có lo lắng làm gì. Không có vị linh thiêng nào được chôn ở đó đâu. Đấy là mẹ của con lừa mà anh đã chôn ở đây đấy.

Nhà vua Hi Lạp và thầy thuốc Douban

Ngày xưa ở xứ Zouman quốc gia Ba Tư có một ông vua mà thần dân vốn là gốc người Hi Lạp. Ông vua này bị bệnh phong. Những ngự y sau khi đã dùng đủ các loại thuốc để chữa trị cho vua của họ nhưng không đem lại kết quả gì cả.

Đồ bỏ xó

Ngày xưa, có một người xay bột nghèo mà lại có một cô con gái xinh đẹp. Có lần, bác ta tình cờ được nói chuyện với nhà vua. Để tự đề cao, bác ta tâu vua: - Tâu bệ hạ, tôi có một đứa con gái kéo được rơm thành vàng...

Else láu cá

Xưa có một người đàn ông, bác có một người con gái tên là Else láu cá. Khi con gái đã đến tuổi trưởng thành, bác nói: Cha sẽ gả chồng cho con...

Ông thợ xay và con trai người thương gia

Cách đây đã lâu ở miền đất nọ có cuộc hỗn chiến khủng khiếp xảy ra. Người dân ở đó không có gì để ăn. Lúc đó có một thương gia sắp qua đời...

Ông già Rinkrank

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua cho đắp một ngọn núi thủy tinh, nhà vua hứa gả công chúa cho ai trèo qua được ngọn núi thủy tinh mà không ngã sẽ được làm phò mã...

Lông mi của chó sói

Ngày xưa trong một ngôi làng nọ có một người thợ rèn giàu có, ông ta sống với cô con gái độc nhất, tên là Akiko (Akikô). Vợ của ông thợ rèn chết sau khi sinh con và người chồng lấy vợ hai, vì ông cần có người trông nom nhà cứa...

Con cóc không vâng lời

Một con Cóc nhỏ sống với mẹ trong một cái ao rộng. Là một đứa trẻ ương ngạnh bướng bỉnh, nó chằng bao giờ nghe theo lời mẹ khiến cho mẹ nó rất buồn...

Bàn ơi, trải khăn ra, sắp thức ăn đi !

Đã lâu lắm rồi, hồi đó có một bác thợ may, bác có ba người con trai, mà chỉ có một con dê cái duy nhất. Nhưng vì cả nhà ăn sữa dê nên ngày ngày phải dắt dê ra đồng kiếm cỏ tốt cho nó ăn...

Thanh gươm của Ori

Ngày xưa có một nước nhỏ đến nỗi không ai biết tới và nghèo đến nỗi không ai muốn nhìn nhận. Những người giàu ở xứ này có thể đếm trên đầu ngón tay, trong khi người nghèo thì đông như ruồi mùa hạ...